Tất cả đều sợ y và đều phải tính đến y – cả Ribbentrop, Goering lẫn
Himmler. Nhưng các quan chức tép riu ở Bộ Ngoại giao, bộ Hàng không
hoặc bọn nhân viên phản gián thì lại chế giễu các chỉ thị của viên chủ tịch
đảng. Chỉ có bọn họ mới biết tất cả những động cơ thúc đẩy
của mình hoạt động, bọn họ mới là người chuẩn bị mọi chiến dịch: trong
công tác ngoại giao cũng như trong hoạt động tình báo, trong lĩnh vực công
nghiệp cũng như trong quân đội. Loại nhân vật không chuyên nghiệp, cái gì
cũng biết như Bormann, chỉ khiến bọn họ ngầm phản đối lúc đầu và khinh
thường một cách châm chước về sau.
Nguyên văn: các đai dẫn động.
Chính trình độ không chuyên nghiệp ấy đã dẫn Bormann tới thất bại.
Kaltenbrunner dĩ nhiên không nói gì với Himmler: tên chủ tịch đảng đã chỉ
thị như vậy. Hắn ra lệnh một lần nữa cho Karl Wolff phải lập tức từ Ý trở
về. Trong bộ máy khổng lồ của cơ quan an ninh Đế chế, có việc gì lại có
thể lọt qua tai mắt của hai kẻ cạnh tranh đầy uy lực là Müller và
Schellenberg. Tên nhân viên điện đài trong hành dinh của Kaltenbrunner,
kẻ đã bị người của Schellenberg tuyển mộ làm việc cho chúng, đã báo cho
ông chủ bí mật của mình – cho Schellenberg – được biết bức điện tuyệt mật
gửi sang Ý: “Theo dõi chặt chẽ chuyến bay của Wolff về Berlin”.
Schellenberg lập tức hiểu rằng, đó là hiệu lệnh báo động! Tiếp đó, công
việc đơn giản hơn: không cần khó nhọc gì lắm, cơ quan tình báo cũng biết
được ngày giờ chính xác mà Wolff sẽ về đến sân bay. Tại sân bay
Tempelhof có hai xe đỗ: một chiếc xe bọc thép với ba tên ác ôn trong đội
bảo vệ nhà tù ngầm dưới đất của cơ quan Gestapo ngồi bên trong, còn trong
xe kia là thiếu tướng SS Walter Schellenberg, Cục trưởng Cục tình báo
chính trị. Cùng tiến lại cầu thang máy bay có ba tên cai ngục chuyên nghiệp
bận quần áo đen, mặt mày xấu xí và một nhà trí thức điển trai, thắng bộ sắc
phục cấp tướng lộng lẫy được dành riêng cho trường hợp này – nhà trí thức
ấy là Schellenberg. Wolff từ trên cầu thang máy bay “Dornier” bước xuống
và những ngón tay khỏe mạnh của Schellenberg – chứ không phải chiếc
khóa tay – bóp chặt hai bàn tay lạnh giá của Wolff.