Ba tên cai ngục không dám bắt Wolff: chúng chỉ dám theo dõi chiếc xe
của Schellenberg. Thiếu tướng SS đưa thượng tướng Wolff về nhà riêng
của thượng tướng Fegelein, đặc phái viên của Himmler tại tổng hành dinh
của Quốc trưởng. Việc Himmler đã ngồi chờ ở đấy không làm cho
Bormann chùn tay. Cái làm cho y chùn tay là chuyện khác kia: Fegelein là
kẻ lấy chị gái của Eva Braun
và, do đó, là người ruột thịt gần gũi của
Hitler. Quốc trưởng thậm chí vẫn gọi Fegelein là “người anh em đồng hao
đáng yêu của tôi” trong lúc uống trà.
Eva Braun là vợ Hitler.
Sau khi mở radio cho kêu hết cỡ, Himmler thét mắng Wolff:
– Ông đã làm hỏng toàn bộ chiến dịch và đưa tôi ra hứng đòn, ông
hiểu chưa? Tại sao Bormann và Kaltenbrunner lại biết được các cuộc
thương lượng của chúng ta? Làm thế nào mà lũ chó săn của thằng Müller
đê tiện lại có thể đánh hơi được việc đó?!
Schellenberg chờ đến lúc Himmler thét mắng xong, mới thản nhiên
nói nhỏ:
– Thưa Thống chế, chắc ngài còn nhớ rằng, mọi chi tiết của chiến dịch
này đều do tôi chuẩn bị, có phải thế không ạ? Chiến dịch che đỡ của tôi vẫn
đâu vào đấy. Tôi đã chuẩn bị cho Wolff câu chuyện huyền thoại, làm như
chúng ta gài ông ấy vào nhóm âm mưu phản loạn đang thực sự tìm kiếm
con đường hòa bình riêng rẽ ở Bern. Bây giờ, chúng ta sẽ thỏa thuận nốt
những chi tiết còn lại. Và ngay ở đây, tôi sẽ đọc cho ông Wolff viết một bản
báo cáo về cuộc thương lượng với bọn Mỹ do cơ quan tình báo SS chúng ta
phát hiện được. Báo cáo ấy sẽ đề gửi cho Ngài.
Schellenberg có thể bố trí một tai nạn máy bay với Wolff. Nhưng y
không rõ Kaltenbrunner đã biết những gì, có lẽ hắn mới chỉ nắm được
những nét đại thể nhất, nếu không, hắn đã bắt giữ Wolff ngay ở Ý rồi, – nếu
vậy thì tai nạn máy bay sẽ không còn hợp lý nữa: thông qua Kaltenbrunner,