Bormann sẽ có thể sử dụng những tài liệu tố giác Himmler, tuy là những tài
liệu rất chung chung.
Các tin tức về cuộc đàm phán giữa Schlag với các nước đồng minh
phương Tây do Stierlitz thu lượm được ở Bern gửi về và câu chuyện
thương lượng do anh bịa ra kèm theo tên tuổi rất nhiều người đã cho phép
Schellenberg báo cáo về một âm mưu khiến Hitler lo ngại.
Và nếu như Karl Wolff, “người lính trung thành của Quốc trưởng,
người đã được lực lượng SS và Himmler đào tạo”, không có quá nhiều sáng
kiến thương lượng trong khi thực hiện nhiệm vụ của cấp chỉ huy, mà chính
ông ta đã báo cáo với thống chế SS về thương lượng đó, thì không rõ rồi
các sự kiện sau đó sẽ thay đổi như thế nào.
Bormann hiểu rằng, y đã thua cuộc, khi Himmler cùng với
Schellenberg và Wolff bước ra khỏi hầm ngầm của Quốc trưởng. Trong lúc
bắt tay Wolff và “bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất về sự trung thành và
dũng cảm” của hắn, Bormann nghĩ bụng: “Có nên gọi Stierlitz đến đây đối
chứng với tên đê tiện mặt búng ra sữa này, cái tên đã bán rẻ Quốc trưởng ở
Bern, hay không?” Y vẫn nghĩ tiếp chuyện đó, sau khi Himmler đã dẫn
mấy tên tay chân của hắn bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, vì đã chiến thắng y,
chiến thắng Bormann.
Y chưa thể đi đến một quyết định rõ ràng. Và lúc đó y nhớ đến Müller.
“Đúng rồi, – y nghĩ, – mình phải gọi người ấy đến. Không nên hy
vọng vào các biện pháp nửa vời. Hoặc là thế này, hoặc là thế kia. Mình cần
có một người của mình ở cương vị cao hơn Stierlitz. Người của mình phải
ở cương vị lãnh đạo cao cấp. Nếu không, mình khó có thể đánh gục
Himmler. Với Müller, mình sẽ bàn đến tất cả các khả năng, và mình cũng
sẽ bàn với ông ta về Stierlitz. Dầu sao mình cũng còn có khả năng chiến
thắng: đó là các tài liệu của Stierlitz. Chúng sẽ vang lên tại tòa án của đảng
xét xử Wolf”.