– Tôi sẽ viết trong báo cáo rằng tôi quen biết Stierlitz đã nhiều năm và
tôi có thể bảo đảm hoàn toàn cho anh ấy.
Müller im lặng, cựa quậy trên ghế, rồi đưa cho Eisman một tờ giấy.
– Anh viết đi, – Müller nói. – Viết đi.
Eisman rút bút, suy nghĩ khá lâu câu mở đầu rồi đặt bút viết mấy câu
dưới đây bằng nét chữ rất đẹp của mình:
“Kính gửi ngài thượng tướng Cục trưởng Müller. Tôi coi đại tá SS von
Stierlitz là một người Đức chân chính, trung thành với các lý tưởng
của Quốc trưởng và của đảng Quốc xã. Tôi đề nghị cho phép tôi
không phải thẩm tra các việc làm của anh ấy.
Trung tá SS Eisman”.
Müller thấm tờ giấy cho khô mực, đọc đi đọc lại hai lần rồi nói:
– Thôi được... Anh cừ lắm... Tôi luôn luôn tôn trọng và hoàn toàn tin
cậy anh. Bây giờ tôi lại có dịp tin một lần nữa vào thái độ đúng đắn của
anh, Eisman ạ.
– Xin cảm ơn ngài thượng tướng.
– Tôi chẳng làm gì mà anh phải cảm ơn. Tôi cảm ơn anh thì có. Thôi
được. Anh cầm lấy ba cặp giấy này. Căn cứ vào đó, anh hãy viết lời nhận
xét thật tốt về hoạt động của Stierlitz. Tôi khỏi phải dạy anh: hãy nói đến
nghệ thuật của một người tình báo, sự tin tường của một viên thẩm tra và
lòng dũng cảm của một đảng viên quốc xã chân chính. Anh cần bao nhiêu
lâu để làm việc đó?
Eisman giở cặp hồ sơ và đáp:
– Để mọi thứ được trình bày thật đẹp và được xác nhận tỉ mỉ bằng văn
bản, tôi xin ngài cho tôi một tuần lễ.
– Năm ngày thừa sức xong.