Cả bọn Gestapo, cả bọn quân báo lẫn cơ quan phản gián của Vichy
đều biết rằng, vào những ngày nóng bỏng của mùa hè năm 1942, sẽ có một
người Mỹ đầy bí ẩn nào đấy đi qua nước Pháp. Cơ quan phản gián của
nước Pháp, bọn Gestapo và Cục tình báo của đô đốc Canaris liền tìm cách
săn đuổi con người đó.
Tại các nhà ga và trong những ngôi nhà kính của các sân bay, bọn điệp
viên, mật vụ túc trực, nhìn chằm chằm vào tất cả những ai có nét gì đó
giống một người Mỹ.
Bọn chúng không tóm được người đó. Hắn biến mất trong các khách
sạn, rồi đột nhiên xuất hiện trong các chuyến máy bay. Thông minh, khôn
ngoan, bình tĩnh và táo bạo, hắn đã đánh lừa cơ quan an ninh Đức, cơ quan
phản gián của Vichy và kỳ lạ thay, đã đặt chân an toàn lên đất Thụy Sĩ
trung lập vào cuối năm 1942.
Người hắn cao lớn. Cặp mắt hắn, ẩn sau hai mắt kính lấp lánh của
chiếc kính kẹp mũi, nhìn thế gian ra vẻ độ lượng, hiền lành, nhưng đồng
thời rất nghiêm nghị. Lúc nào người ấy cũng ngậm chiếc tẩu thuốc Anh,
hắn ít nói, hay mỉm cười, có khả năng chinh phục người tiếp chuyện bằng
thái độ chăm chú lắng nghe, bằng những câu pha trò sắc sảo và, nếu như
hắn không đúng, hắn lập tức nhận cái sai về mình một cách công khai.
Chắc rằng, nếu tổ chức của Himmler, Canaris và Pétain biết rõ kẻ đó
là ai, hẳn là họ sẽ cố gắng gấp hàng chục lần để tóm cổ hắn về tay mình ở
ngay trên đất Pháp, nơi vào cuối năm 1942, quân đội Đức đã xâm chiếm và
chấm dứt sự tồn tại của nước Pháp “có chủ quyền” với thủ đô ở Vichy. Kẻ
đó là Allen Dulles nhân viên cục tình báo chiến lược, được tướng Donovan
phái đến Bern.
Chẳng bao lâu sau, ở Thụy Sĩ người ta đã coi hắn như đặc phái viên
của tổng thống Roosevelt.
Dulles cho đăng lời phủ nhận trên mặt báo. Nội dung lời phủ nhận rất
lạ lùng và bí ẩn. Hắn hiểu rằng, sự đồn đại và lời phủ nhận ấy trong trường
hợp này là một thứ quảng cáo hai mặt có lợi cho hắn. Và hắn đã không lầm: