ngay từ mấy tháng đầu tiên ở Bern, từ khắp nơi, đủ mọi hạng người từ các
nước khác nhau đã đổ xô đến gặp hắn – các chủ nhà băng, các vận động
viên, các nhà ngoại giao, các nhà ngữ văn, các hoàng thân, các diễn viên,
tức là tất cả những nhân vật mà, qua đó, các cơ quan tình báo trên thế giới
tuyển mộ những điệp viên, thường là có khả năng nhất, cho mình.
Trước khi triển khai chi nhánh tình báo chiến lược của mình ở Thụy
Sĩ, Dulles đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng những tài liệu nói về các cộng sự
viên của hắn.
Một nhân viên Cục điều tra trung ương Mỹ chuyên lo việc kiểm tra và
hệ thống hóa hồ sơ tố giác các cộng sự viên của Dulles báo cáo với hắn:
– Ở đây, trong chiếc cặp màu xanh này, ghi tên tất cả những ai có bà
con họ hàng và bạn bè thân thiết tại các nước thuộc khối trục và các nước
trung lập. Còn trong chiếc cặp này ghi những người đẻ ở Đức, ở châu Âu
và những ai có bố mẹ là người Đức. Còn trong chiếc cặp kia ghi tên họ
những người có quan hệ thư từ với các cộng sự viên của ngài... Còn đây
là...
Dulles ngắt lời gã kia:
– Tất cả những cái đó có liên quan gì tới công việc đâu?
– Xin lỗi ngài...
– Tôi quan tâm đến những điểm sau đây: trong số các cộng sự viên
của tôi, có ai là nhân vật tích cực của Viện Đức – Mỹ hay không? Nhân vật
ấy có phải là đảng viên cộng sản hay không? Có phải là người, dù nam hay
nữ, có tình dục đồng giới hay không? Hoàn cảnh gia đình của hắn ra sao?
Vợ chồng sống với nhau có hòa hợp không, hay là vợ hắn bị bệnh tâm thần
khiến người chồng vì thế mà say mê rượu chè và muốn đập phá gia đình
tan nát cho xong? Còn về phần những người bà con họ hàng ở Đức hay Ý,
thì trong số những người có họ xa với tôi, có một người sang làm ăn bên
Đức từ thế kỷ trước kia đấy.