nhìn vào mắt tôi.
“Em có anh mà,” tôi nói.
Cô lắc đầu. “Chuyện mình lẽ ra không kết cuộc như vầy, Daniel. Em xin
lỗi.”
“Nhưng anh cũng có quyền với con chứ.” Tôi nghe giọng mình nhuốm
màu thê thảm. Cô nhướn mày – cặp chân mày sắc gọn, sậm hơn màu tóc cô.
Tôi buông tay cô ra. Cô bắt đầu sột soạt cất đồ vào túi, và tôi biết cô có thể
rời đi bất kỳ lúc nào.
“Tôi sẽ nói chuyện với anh ta,” giọng tôi như giọng một đứa học trò ngổ
ngáo. “Anh ấy biết mà, Daniel, vấn đề là ở đó, anh ấy biết hết rồi.”
• • •
Alice. Daughter. Love. Sorry. Father. (Alice. Con gái. Yêu thương. Xin
lỗi. Bố.)
Tôi lấy chuỗi ngọc trai nhựa ra khỏi túi. Chữ F màu trắng, loá ánh ngọc
trai. Tôi dùng chỉ cotton trắng cột những chữ cái khác vào kẽ hạt. Một
miếng bưu thiếp màu sông băng làm chữ A. Một cái dây buộc màu xanh lục
làm chữ T. Một mảnh nhựa mịn hình tam giác làm chữ H. Một bông hồng
nhỏ xíu từ miếng lụa xám than làm chữ E. Hạt dẻ ngựa làm chữ R.
Hôm nay có một cái áo khoác len màu xanh dương nhạt phủ trên tay vịn
trường kỷ, với một bình thuỷ tinh cổ thon đựng hoa cúc đã chớm tàn trên
bậu cửa sổ. Không thấy con. Tôi nhìn cái chuông cửa bằng đồng. Tôi tự nhủ
để ngày mai. Để ngày mai. Tôi để lại chuỗi ngọc trai nhựa lên tường, rồi
bước đi.