C
hị Tilly, bụng mang bầu, đang nghỉ trong căn phòng dành cho khách nhà
chị Cee. Tôi nằm trên ghế dài ở gác mái, đắp chăn lông nhân tạo dày, diềm
lông chim, thêu hoa văn xanh dương. Những chiếc gối cũng cùng kiểu ấy;
tôi nghe những cánh hoa thêu gồ lên áp vào má mình. Cửa sổ mái không có
mành che, từ lúc mặt trời mọc tôi đã thức dậy, nghĩ ngợi về anh Kal.
Tôi đẩy chăn lông qua một bên, mặc áo thun quần jean vào, ngồi dậy,
lưng tựa gối, chân xếp bằng, giỏ xách của tôi nằm trước mặt – cái giỏ màu
đen hiệu Slazenger được moi ra từ gác mái nhà bố. Tôi lấy những món quà
từ túi hông, bày ra thành một hàng.
Cách cắt nghĩa duy nhất là ông ấy bị điên. Có điều cách ấy không đúng
mấy. Dẫu ông già nua, dơ bẩn, có lẽ vô gia cư – nhưng ông không điên hơn
tôi. Tôi cầm cái hoa nhỏ màu hồng lên. Nó đã quăn lại thành một viên tròn
mỏng manh.
Cánh cửa mở ra mà không có tiếng gõ. Tôi đưa tay che những món quà
như để bảo vệ chúng, rồi nhìn lên định mắng chị Cee. Nhưng người vào là
Max, nó xộc vào, phóc lên giường trước khi tôi kịp nói một lời.
“Dì Alice ơi, con ở lại đây với dì, khỏi đi nhà thờ được không?” Vì mới
thức dậy, mái tóc vàng của nó vẫn còn rối bù, nó đã ngủ say chẳng biết gì.
Nó mặc bộ pyjama có hình những chiếc máy bay. Ba cái nút trên không cài,
làn da mịn tai tái của nó lộ ra. Tôi chợt thấy yêu thương trỗi dậy trong lòng.
Tất nhiên chị Tilly muốn có con, tất nhiên là vậy. Thằng Max duỗi ườn trên
tấm chăn, rồi bò lại chỗ tôi. Những món quà xê xích khi nó cử động, thế là
tôi vòng tay chặn chúng lại.
“Gì vậy ạ?” Nó hỏi.
Tôi nhìn xuống. Rác rến. Chỉ mà mấy mẩu rác mà thôi. “Dì thấy con phải
đi nhà thờ đó,” tôi nói. “Nếu không dì sẽ gặp rắc rối với mẹ của con.”
Max làm điệu bộ nhăn nhó, dẩu môi, chun mũi, đảo mắt. Nó cầm tấm bìa
cứng màu cam lên. Tôi với tay ra đòi lại. “Để đó, Max, đừng có...”