lúc này thì trời sắp tối. Đồng thời với Perez, Rodrigo Paestra giết luôn cả
vợ mình. Hai nạn nhân được tìm thấy cách đây hai tiếng đồng hồ, mãi trong
cùng một cái nhà xe, nhà để xe của Perez.
Trong tiệm rượu, bóng tối đã lan dần. Tận cuối phòng, trên chiếc quầy ướt
át, những cây nến được thắp lên và ánh sáng của chúng, vàng vọt, hoà lẫn
với ánh sáng phơn phớt xanh của ngày tàn. Trận mưa rào bỗng tạnh đột
nhiên như nó đã đột nhiên ầm ầm trút xuống.
- Bao nhiêu tuổi, cô vợ của Rodrigo Paestra? – Maria hỏi.
- Trẻ măng. Mười chín tuổi.
Maria bĩu môi luyến tiếc.
- Tôi muốn một ly rượu manzanilla nữa – chị bảo.
Người khách hàng gọi cho chị một ly. Ông ta cũng uống rượu manzanilla.
- Tôi băn khoăn sao họ vẫn chưa bắt được hắn ta nhỉ - chị nói tiếp – thành
phố bé tí tẹo thế này.
- Hắn thông thuộc thành phố còn hơn cả cảnh sát. Rodrigo, một tay cừ khôi
đấy.
Quầy rượu đông nghịt. Người ta bàn tán về tội giết người của Rodrigo
Paestra. Ai nấy nhất trí về Perez, nhưng về cô nàng thì không. Một cô bé
oắt con. Maria uống ly manzanilla. Người khách hàng ngạc nhiên nhìn chị.
- Bà vẫn uống như thế này à?
- Cùng tùy – chị nói – đại khái, vâng, gần gần như thế này.
- Một mình?
- Vâng, vào lúc này.
Tiệm rượu không nhìn trực tiếp ra đường, nhưng ra một dãy nhà cầu hình
vuông mà đại lộ chính của thành phố chia cắt, xuyên qua cả bên này lẫn
bên kia. Dãy nhà cầu ấy có hàng lan can bằng đá vây quanh, mặt lan can đủ
rộng và đủ vững chắc để chịu đựng sức nặng của bọn trẻ con nhảy lên trên
hoặc nằm dài ra đấy nhìn những trận mưa rào ập đến và các cảnh sát đi qua.
Trong số bọn trẻ ấy có Judith, con gái của Maria. Đứng tì tay lên một chiếc
lan can cao đến ngang vai, nó nhìn ra quảng trường.