Và một phụ nữ nữa.
- Vâng. Chúng tôi gặp cơn dông từ lúc ba giờ chiều, giữa đồng không mông
quạnh và con bé của tôi đâm sợ. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định dừng lại ở
đây chứ không đến Madrid tối nay.
Người khách vừa nói vừa ngóng ra ngoài quảng trường, nhìn những viên
cảnh sát do trời tạnh mưa, đã lại thấy đi qua đi lại và ông ta cố lắng nghe
những tiếng còi rít lên từ mọi góc phố, lẫn trong tiếng sấm rì rầm.
- Cô bạn tôi cũng sợ cơn dông lắm – Maria nói thêm.
Phía mặt trời lặn là ở đầu đại lộ chính của thành phố. Đó là hướng đi tới
khách sạn. Kể ra cũng chưa đến nỗi muộn lắm như người ta tưởng. Cơn
dông đã làm rối tung cả giờ giấc, đã thúc đẩy chúng ta nhanh lên, nhưng
nay mặt trời đã lại hiện ra, ửng hồng, qua bầu trời sâu thẳm.
- Họ đang ở đâu? – Người khách hỏi.
- Ở khách sạn Principal. Tôi phải về với họ đây.
- Tôi vẫn nhớ. Một người đàn ông, chồng bà, bước một chân ra khỏi chiếc
Rover màu đen và ông ấy đã hỏi tốp thanh niên là trong thành phố có bao
nhiêu khách sạn. Và ông bà đã đi về hướng khách sạn Principal.
- Chẳng còn phòng nào, tất nhiên. Lúc ấy cũng đã chẳng còn phòng nào.
Bầu trời lại vần vũ đầy mây. Lại chuẩn bị một cơn dông nữa. Cái khối màu
xanh sẫm của buổi chiều hôm ùn ùn như đại dương kia tiến lừ lừ phía trên
thành phố. Nó từ phương đông kéo tới. Trời chỉ còn đủ ánh sáng lờ mờ để
người ta nhìn thấy màu sắc đáng lo ngại của nó. Chắc là họ vẫn đứng ở rìa
ban công. Đàng kia ở đầu đại lộ. Nhưng kìa đôi mắt em xanh, Pierre nói,
lúc này là do bầu trời.
- Tôi vẫn chưa thể về được. Ông nhìn mà xem, trời lại muốn đổ mưa.
Lần này Judith chẳng vào nữa. Nó nhìn lũ trẻ chân đi đất chơi nghịch trong
những rãnh nước ngoài quảng trường. Nước chảy nhớp nháp ở dưới chân
chúng. Đó là một thứ nước màu đỏ quạch, đỏ như đá của thành phố và như
đất quanh vùng. Tất cả đám thanh niên đều ở bên ngoài, trên quảng trường
ấy, dưới bầu trời sấm vang chớp loé liên hồi. Người ta nghe thấy tiếng
thanh niên huýt sáo du dương nổi lên giữa tiếng sấm rền.