thu năm ngoái.
Mưa tạnh và tiếng động ầm ầm của mưa cũng dứt theo.
- Vừa lấy chồng xong, cô ta đã mê tất cả cánh đàn ông trong làng. Biết làm
sao được? Giết cô ta đi ư?
- Hỏi mới lạ chưa – Maria nói, chị trỏ vào một chỗ ngoài quảng trường,
một cái cửa rộng đóng kín.
- Chính nơi đó, đích thị - người khách nói – Toà thị chính đấy.
Một ông bạn vào trong tiệm rượu, họ vẫn trò chuyện về vụ giết người.
Mưa rào vừa dứt là ngoài quảng trường lại đông nghịt trẻ con. Đầu đại lộ là
nơi tận cùng thành phố và khối nhà màu trắng của khách sạn Principal đều
nhìn lờ mờ không rõ. Maria nhìn thấy Judith đang ở giữa đám trẻ con ngoài
quảng trường. Nó thận trọng dò dẫm và cuối cùng lội xuống vũng nước đỏ
ngầu và đầy bùn. Bạn của ông khách mời Maria một ly manzanilla. Chị
nhận. Chị sang Tây Ban Nha được bao lâu rồi? Chín ngày, chị nói. Chị có
thích Tây Ban Nha không? Tất nhiên. Chị vốn đã biết từ trước.
- Tôi phải về đây – chị nói – Mưa gió thế này, chẳng còn biết đi đâu nữa.
- Đến nhà tôi – người khách nói.
Ông ta cười. Chị cười, nhưng hơi miễn cưỡng.
- Một chầu manzanilla nữa nhé?
Không, chị không muốn uống nữa. Chị gọi Judith, nó trở vào, hai chân đỏ
nước bùn ngoài quảng trường như đi ủng.
- Bà sẽ trở lại chứ? Tối nay nhé?
Chị chẳng biết nữa, cũng có thể trở lại chứ sao.
Hai mẹ con men theo vỉa hè về phía khách sạn. Mùi chuồng ngựa và rơm
cỏ toả trong thành phố. Đêm nay sẽ thoáng mát đây. Judith lội trong những
rãnh nước đỏ ngầu bên lề đường. Maria để mặc nó tự do. Hai mẹ con gặp
những viên cảnh sát canh giữ ở các đầu đường. Trời gần như tối hẳn. Điện
vẫn mất và có lẽ mất điện còn kéo dài. Ai nhìn lên các mái nhà nhất nhô
vẫn còn thấy những ánh le lói của buổi hoàng hôn. Maria nắm bàn tay
Judith và chị nói với con. Judith như thường lệ chẳng để tai nghe.
Hai người ngồi kia, dốidiện nhau, trong phòng ăn. Họ mỉm cười với Maria
và với Judith.