phòng khách sạn ấy. Chị dừng lại, chứa chan hy vọng. Họ không nhìn thấy
Maria. Chính lúc đó chị phát hiện thấy họ ý nhị nắm lấy bàn tay nhau, dọc
theo thân thể họ đứng sát bên nhau. Khi ấy trời còn sớm. Người ta tưởng
đâu là sắp tối, nhưng đấy là do cơn dông làm cho bầu trời sẫm lại. Trong
đôi mắt của Claire chẳng còn dấu vết nào của nỗi lo sợ nữa. Maria đã nhận
thấy là mình có thời giờ rảnh – thời giờ rảnh – để đi tới quảng trường, vào
trong cái tiệm rượu họ nhìn thấy lúc mới đến kia.
Để khỏi nhìn Pierre, hai người phụ nữ đưa mắt dõi theo các bồi bàn bưng
những khay rượu manzanilla và rượu xérès. Claire gọi một anh bồi bàn đi
ngang qua và bảo đem đến cho mấy ly manzanilla. Cần phải hét lên vì tiếng
mưa rơi rào rào trên mái kính. Càng ngày người ta càng hét to mãi lên. Cửa
phòng chốc chốc lại mở ra. Khách vẫn ùn ùn kéo vào. Mưa to gió lớn quá
chừng.
- Nãy giờ mình ở đâu, Maria? – Pierre hỏi.
- Trong một tiệm rượu, với ông bạn của anh chàng Rodrigo Paestra ấy.
Pierre ngả người về phía Maria.
- Nếu mình thật sự thiết tha – anh nói – ta có thể đến Madrid tối nay.
Claire đã nghe thấy.
- Claire? – Maria hỏi.
- Tớ biết đâu đấy.
Nàng đã gần như rên rỉ. Đôi bàn tay Pierre đã vươn về phía đôi bàn tay của
nàng, và rồi chúng rụt lại. Anh đã có cử chỉ ấy ở trong ô tô, lúc nàng sợ hãi
cơn dông, giữa tiếng sấm rền từ trên trời dội xuống, từ bầu trời lơ lửng trên
ruộng lúa mì, giữa những tiếng kêu la của Judith, giữa ánh sáng ban ngày
chập choạng như buổi hoàng hôn. Claire đã tái người đi, và tái nhợt đến nỗi
vẻ nhợt nhạt của nàng còn làm cho mọi người sửng sốt hơn là nỗi sợ hãi
nàng bỉêu lộ ra nữa.
- Cậu không biết, Claire ơi, những đêm thức trắng trong hành lang các
khách sạn, cái loại phiền phức ấy cậu có biết cóc gì đâu.
- Biết chứ. Ai mà chẳng biết?
Tâm trí nàng vẫn nghĩ đến chuyện cựa quậy khỏi đôi bàn tay của Pierre đặt
trên hai bàn tay mình, mới cách đây chừng mấy tiếng chứ đâu, trước con