kia.
- Tại hạnh phúc – Maria nói.
Claire mải mê với cảnh tượng của phòng ăn. Đàng sau vẻ mặt bỗng trở nên
tư lự của nàng có một nụ cười. Pierre, bộ mặt nhăn nhó, ngước mắt nhìn
Maria – đôi mắt giống hệt mắt của Judith – và Maria mỉm cười với đôi mắt
kia.
- Người ta mong mãi mong hoài cơn dông này, cái mát mẻ này đấy – Maria
giải thích.
- Đúng thế đấy – Claire nói.
Maria lại bắt đầu dỗ dành cho Judith ăn. Chị thành công. Judith ăn từng
thìa, từng thìa một. Claire kể cho nó một câu chuyện. Pierre cũng lắng
nghe. Tiếng ồn ào của phòng ăn phần nào lắng xuống. Tuy nhiên, người ta
vẫn nghe thấy tiếng sấm ầm ầm khi mạnh khi nhẹ tuỳ theo cơn dông lại gần
hay ra xa. Mỗi lần cái mái bằng kính loé lên ánh chớp là thế nào cũng có
một đứa trẻ kêu thét lên.
Suốt trong bữa ăn tối, người ta nói chuyện về tội ác của Rodrigo Paestra.
Nhiều người cười. Bắt chước điệu bộ của Rodrigo Paestra. Lẽ ra trong cuộc
đời hắn ta đâu có cơ hội giết người một cách đơn giản đến thế?
Những tiếng còi của cảnh sát tiếp tục vang lên trong đêm tối. Khi những
tiếng còi ấy rít lên ngay sát khách sạn, các cuộc trò chuyện dịu đi, ai nấy
đều nghe ngóng. Một số người hy vọng và chờ đợi là bắt được Rodrigo
Paestra. Đêm nay sẽ chật vật đây.
- Hắn ta trốn trên mái nhà – Maria thì thầm.
Chẳng ai nghe rõ. Judith ăn trái cây.
Maria đứng dậy. Chị ra khỏi phòng ăn. Họ ngồi lại một mình. Chị bảo rằng
chị đi tham quan cái khách sạn này.
Có vô khối dãy hành lang. Phần lớn các hành lang đều lượn vòng quanh.
Một số thông ra những cánh đồng lúa mì. Một số dẫn về phía đại lộ cắt
ngang quảng trường. Trong các hành lang chưa ai ngủ cả. Vài hành làng
khác dẫn tới những ban công nhô ra phía trên các mái nhà của thành phố.
Một trận mưa rào nữa sắp ụp xuống. Phía chân trời màu vàng hung. Trông