mắt như mù của Maria. Nàng có còn tái nhợt nữa không? Anh ấy có nhận
thấy là lúc đó nàng còn tái nhợt không?
- Ta sẽ ở lại đây đêm nay – anh nói – Một lần thôi mà.
Anh mỉm cười. Xưa kia, anh có bao giờ mỉm cười không?
- Một lần thôi ư? – Maria hỏi.
Lần này, hai bàn tay của Pierre vươn mãi đến tận cùng và bắt gặp đôi bàn
tay Maria, vợ anh.
- Tôi muốn nói là tôi chưa gặp phiền phức gì nhiều lắm đủ để khiếp sợ đến
mức như mình nói đâu, Maria.
Maria lùi ra xa bàn để để nói điều nạy hai tay chị bám lấy ghế và mắt chị
nhắm lại.
- Một lần, ở Vérone, Ý – Chị nói.
Chị không thấy cái gì đang tới. Đó là giọng nói của Claire rẽ đám đông ồn
ào của bao giọng nói khác vang lên rõ mồn một.
- Ở Vérone ư? Chuyện gì đã xảy ra thế?
Chúng tôi đã khó ngủ - Pierre nói.
Bữa ăn bắt đầu. Mùi nến khét lẹt đến nỗi át cả mùi thức ăn do các bồi bàn
nhễ nhãi mồ hôi bưng ra từng đợt. Có những tiếng thét và những lời yêu
sách. Bà giám đốc khách sạn xin mọi người thông cảm, tình hình tối nay
khó khăn là do mưa gió.
- Tớ đã nốc bao nhiêu là rượu – Maria cho biết – Lại một lần nữa tớ đã nốc
rượu bí tỉ!
- Cậu luôn luôn ngạc nhiên về chuyện ấy – Claire nói.
Mưa đã tạnh. Trong những khoảng thời gian yên lặng bất ngờ, nghe thấy
tiếng mưa chảy xối xả, vui nhộn trên mái kính. Judith vào trong khu nhà
bếp, được một bồi bàn dẫn trở ra. Pierre nói về Castille. Nói về Madrid.
Anh phát hiện ra rằng trong cái thành phố này có hai bức tranh của Goya ở
nhà thờ San Andrea. Nhà thờ San Andrea ở trên quảng trường họ đã đi qua
lúc mới đến. Người ta mang món canh tới, Maria múc cho Judith ăn. Và đôi
mắt Judith đẫm lệ. Pierre mỉm cười với con. Maria chẳng còn hy vọng gì
làm cho Judith ăn được nữa.
- Tối nay tớ không đói, - Claire bảo – cậu thấy đấy, tớ cho là tại cơn dông