- Đợi mình mãi – Pierre nói.
Anh nhìn Judith. Nó cũng vậy, rất sợ cơn dông trên đường đi. Nó đã khóc.
Đôi mắt nó vẫn còn thâm quầng.
- Mưa mãi mưa hoài – Pierre nói – Tai hại thật. Nếu không, chúng ta đã có
thể tới được Madrid vào buổi tối.
- Phải dè chừng trước – Maria bảo – Vẫn chẳng có phòng nào, chưa có ai
dám ra đi phải không?
- Chẳng có phòng nào. Kể cả cho trẻ nhỏ.
- Ngày mai trời sẽ bớt nóng bức hơn – Claire bảo – Đó là điều cần phải tâm
tâm niệm niệm.
Pierre hứa với Judith là sẽ ở lại đây.
- Mọi người sẽ có cái ăn – Claire bảo nó – Và người ta sẽ trải chăn ra trong
các hành lang, cho những bé gái như cháu.
Chẳng còn một chiếc bàn nào trống ở trong phòng ăn.
- Và toàn người Pháp cả - Claire nói.
Dưới ánh các ngọn nến, nhan sắc của nàng càng nổi rõ hơn. Nàng có hiểu
là người ta yêu mình không? Nàng ngồi đó, tươi cười, chuẩn bị sẵn sàng
cho một cái đêm sẽ không diễn ra. Đôi môi nàng, đôi mắt nàng, mái tóc rối
bù tối nay của nàng, đôi bàn tay nàng xoè ra, mở rộng, buông thả trong
niềm hân hoan chờ đón một hạnh phúc gần đến nơi, tất cả đều chẳng chứng
tỏ rằng từ lúc chiều tối chúng là kết quả sự tuân thủ thầm lặng, điều hứa
hẹn của cái hạnh phúc sắp tới kia.
Trời lại mưa. Mưa quất rào rào xuống cái mái nhà bằng kính phía trên
phòng ăn đến nỗi các khách hàng phải hét lên mới gọi món được. Trẻ con
la khóc. Judith định khóc nhưng lại thôi.
- Mưa mới khiếp chưa – Claire nói, nàng vươn vai sốt ruột – mưa thật là
điên rồ, điên rồ, điên rồ. Đấy, Maria, mưa mới ghê làm sao.
- Claire, dường như cậu cũng đã sợ thì phải.
- Đúng thế - nàng nhớ lại.
Trong khách sạn chỗ nào cũng lộn xộn. Lúc trước, trời chưa mưa nhưng
cơn dông vẫn lơ lửng, đe doạ. Khi Maria gặp lại họ là lúc họ đang ở trong
văn phòng của khách sạn. Họ chuyện trò tíu tít bên cạnh nhau trong cái văn