MARGUERITE DURAS
Mười giờ rưỡi đêm hè
Người dịch: Phùng Văn Tửu
Chương 2
Chẳng ai cần phải xuất trình căn cước hết. Bà chủ bảo lãnh cho các khách
trọ của mình.
Sáu viên cảnh sát lao qua phòng ăn. Ba tay khác đi về phía những dãy hành
lang lượn tròn bao quanh phòng. Họ vào lục soát các phòng thông ra những
hành lang ấy. Họ chỉ vào lục sóat các phòng đó, bà chủ nói. Chóng vánh
thôi mà.
- Họ bảo tôi là hắn ta trốn trên mái nhà – Maria nhắc lại.
Hai người kia đã nghe thấy. Chị nói khẽ lắm. Nhưng họ không ngạc nhiên.
Maria chẳng nhấn thêm. Trong phòng ăn sự ồn ào lên tới cực điểm. Tất cả
các bồi bàn đều là người ở làng này và biết Rodrigo Paestra. Cảnh sát cũng
là người trong làng. Họ gọi hỏi nhau. Công việc phục dịch dừng lại. Bà chủ
can thiệp. Coi chừng không ai được nói xấu Perez ở đây đâu. Các bồi bàn
tiếp tục trò chuyện với nhau. Bà chủ hét lên ra lệnh mà chẳng ai nghe thấy.
Thế rồi dần dần, các bồi bàn bảo nhau, khách trọ dần dần ổn định trở lại sau
phút sững sờ và đòi đem thức ăn tiếp. Các bồi bàn lại bắt đầu phục vụ. Họ
nói chuyện với khách. Tất cả các khách trọ chăm chú lắng nghe những lời
họ nói, ai nấy đều theo dõi cảnh sát chạy đi chạy lại, họ băn khoăn, hy vọng
hoặc thất vọng về kết quả những cuộc tìm kiếm, có những kẻ còn cười cái
ngây thơ của Rodrigo Paestra. Phụ nữ thì nói về nỗi kinh khủng bị giết ở
tuổi mười chín, phải nằm ở chỗ cô vợ của Rodrigo Paestra đang nằm, cô
đơn, hết sức cô đơn, còn bé bỏng, tối nay, trong cái toà thị chính kia.
Nhưng ai nấy đều ăn, trong sự ồn ào, ngon miệng nhiều hoặc ngon miệng
ít, nhưng họđều ăn các món bồi bàn bưng đến trong sự ồn ào và tức tối. Có
tiếng cửa đóng rầm rầm, ở những cửa ra vào các hành lang và cảnh sát đi