ngang qua ăn, bắt gặp nhau ở đấy, súng tiểu liên kè kè, đi ủng, thắt đai
lưng, nghiêm trang phăm phắp, họ bốc lên mùi da ẩm ướt và mùi mồ hôi
lộn mửa. Trẻ con hễ cứ trông thấy chúng là khóc ré lên.
Hai trong số những viên cảnh sát chắc đã đi về hướng dãy hành lang, phía
bên trái phòng ăn, mà Maria vừa rời khỏi.
Judith khiếp sợ quá đỗi, không ăn trái cây nữa. Trong phòng ăn chẳng còn
viên cảnh sát nào. Anh bồi nãy giờ phục vụ họ, trở lại bàn họ ngồi, run lên
vì tức giận, anh ta lẩm bẩm những lời chửi rủa Perez và cảm phục sự kiên
trì của Rodrigo Paestra, còn Judith thì lắng nghe, tay cầm những múi cam
đang chảy nước rười rượi.
Chắc họ đã tới chỗ ban công ở cuối dãy hành lang vòng tròn mà Maria vừa
rời khỏi. Mưa vừa tạnh xong và tiếng bước chân của chúng đi xa dần trong
dãy hành lang chạy men theo phòng ăn, Maria nghe được trong tiếng nước
mưa chảy ròng ròng trên mái kính, mà lúc này trong phòng ăn chẳng ai
nghe thấy cả.
Tưởng chừng như sự yên lặng đã trở lại. Sự yên lặng của trời. Tiếng nước
mưa chảy ròng ròng yên lặng trên mái kính điểm nhịp bằng tiếng chân
bước của bọn cảnh sát trong cái hành lang cuối cùng ấy – một khi đã lục
soát hết các căn phòng, cái nhà bếp, các khoảnh sân – người ta sẽ quên hắn
đi chăng? Một ngày nào đó? Không đâu.
Nếu họ đã tới tận cái ban công ở cuối dãy hành lang cuối cùng ấy, nếu họ
đã đến tận đấy, thì chắc chắn Rodrigo Paestra không có ở trên mái nhà của
thành phố nữa.
- Tại sao người ta lại bảo với tôi như thế nhỉ? – Maria lại thì thầm rất khẽ.
Hai người đã nghe thấy những mái nhà ấy. Mới lúc nãy chúng trải ra, rải
rác đều đặn dưới bầu trời, chằng chịt, trần trụi bên dưới chiếc ban công,