như thường lệ và điều nhất thiết là phải canh giữ suốt đêm các lối ra vào
thành phố, mà muốn thế phải có thêm người, để trời mới hửng sáng là tóm
ngay được Rodrigo Paestra như một con chuột. Người ta đã hiểu viên cảnh
sát muốn nói gì. Y đợi một sự tiếp ứng nhanh chóng. Một tiếng rưỡi đồng
hồ nữa thôi, đến khoảng mười giờ, quân tăng viện sẽ có mặt ở đây. Anh bồi
run rẩy trở lại bàn của họ và nói với Pierre.
- Nếu chúng bắt hắn ta – y nói – nếu chúng bắt được hắn ta, hắn ta sẽ không
để bị ngồi tù đâu.
Maria uống rượu. Gã hầu bàn bỏ đi. Pierre cúi đầu về phía Maria.
- Đừng uống nhiều thế, Maria, tôi yêu cầu mình đấy.
Maria giơ cánh tay lên đẩy, đẩy nữa, dường như tiếng nói đó là vật chướng
ngại. Claire đã nghe thấy Pierre nói với Maria.
- Tôi có uống nhiều đâu – Maria nói.
- Đúng là tối nay Maria uống ít hơn thường lệ - Claire bảo.
- Đấy nhé – Maria nói.
Còn Claire thì không uống tí nào. Pierre đứng lên và bảo là anh cũng đi
tham quan cái khách sạn này.
Chẳng còn viên cảnh sát nào trong khách sạn cả. Họ đi ra thành hàng một
trong cầu thang nằm dọc theo văn phòng. Trời không mưa. Những tiếng còi
vẫn tiếp tục rít lên nhưng ở xa và trong phòng ăn chuyện lại ồn ào với
những lời than phiền chủ yếu là về món ăn Tây Ban Nha tồi tệ mà các bồi
bàn vẫn còn đang bưng ra cho những người khách đến sau cùng với vẻ
nhiệt tình đắc thắng bởi vì Rodrigo Paestra chưa bị bắt. Bây giờ Judith bình
tĩnh và ngáp. Khi anh bồi quay trở lại bàn, y nói với Claire, với nhan sắc
của Claire và nói xong rồi còn dừng lại để nhìn nàng.
- Một dịp may để họ không bắt được hắn ta – y nói.
- Cô nàng yêu Perez à? – Claire hỏi.
- Yêu Perez làm sao được, người bồi bàn nói.
Claire cười và anh bồi cũng cười theo.
- Ngay cả khi nếu cô nàng yêu Perez ư? – Claire nói.
- Sao bà lại muốn là Rodrigo Paestra hiểu điều đó? – anh bồi bàn hỏi.