trần trụi và vắng ngắt như nhau.
Có những tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, từ ngoài phố ư? Từ ngoài sân ư?
Từ chỗ nào gần lắm. Những người bồi bàn sững cả lại và chờ đợi, tay vẫn
bưng các đĩa thức ăn. Chẳng ai than phiền cả. Những tiếng gọi vẫn tiếp tục.
Chúng tạo thành các lỗ hổng ghê sợ trong cái im lặng bất thần. Cố lắng tai
nghe thì thấy những tiếng gọi ấy vẫn lập lại y nguyên. Đó là tên hắn ta.
- Rodrigo Paestra.
Những tiếng gọi kéo dài ra như các lời khẩn khoản, dằn giọng, gần như âu
yếm, yêu cầu hắn đáp lại, yêu cầu hắn đầu hàng.
Maria đứng lên. Pierre nắm cánh tay và buộc chị ngồi xuống. Chị ngoan
ngoãn ngồi xuống.
- Nhưng hắn ta ở trên mái nhà – chị nói thì thầm.
Judith không nghe thấy.
- Buồn cười nhỉ - Claire nói thì thầm – chuyện đó hoàn toàn chẳng liên
quan gì đến tớ.
- Nhưng chỉ là vì – Maria nói – tớ biết hắn ta.
Pierre khe khẽ gọi Maria.
- Tôi van mình, Maria – anh nói.
- Chỉ tại những tiếng gọi ấy nó làm cho thần kinh căng thẳng lắm – chị nói
– chứ có gì đâu.
Những tiếng gọi ngừng bặt. Và một trận mưa rào nữa lại bắt đầu. Cảnh sát
vào kia. Các bồi bàn, môi mỉm cười, mắt nhìn xuống, tiếp tục phục vụ
khách. Bà chủ khách sạn không rời cửa phòng ăn, bà giám sát các nhân
viên của bà, cả bà nữa, bà cũng mỉm cười, bà biết Rodrigo Paestra. Một
viên cảnh sát vào trong văn phòng của khách sạn và gọi dây nói. Y gọi sang
thành phố bên cạnh xin tăng viện. Y phải hét lên vì tiếng mưa đập rào rào
trên mái kính. Y bảo rằng làng này đã được bao vây cẩn thận ngay từ khi
tội trạng bị phát hiện và chắc chắn trăm phần trăm là sẽ tìm ra Rodrigo
Paestra vào lúc rạng đông, cần phải đợi thôi, vì cuộc lùng kiếm gặp khó
khăn do mưa dông và do mất điện, nhưng có thể mưa sẽ tạnh khi trời sáng