- Nếu tớ nhớ không sai – Maria nói – thì hình như trước khi từ Pháp đi,
chúng ta đã nói đến hai bức tranh Goya ấy rồi.
Pierre nhớ. Claire thì không. Mưa tạnh và họ đều hiểu nhau. Phòng ăn dần
dần vợi người. Nổi lên tiếng ồn ào trong các hành lang. Chắc hẳn người ta
bỏ các đệm giường ra. Người ta thay quần áo cho trẻ em. Đã đến lúc Judith
phải đi ngủ. Pierre lặng thinh. Và cuối cùng Maria lên tiếng:
- Tôi đưa Judith vào ngủ trong cái hành lang kia.
- Bọn này đợi mình đấy – Pierre bảo.
- Tôi trở lại ngay.
Judith chẳng cằn nhằn. Trong hành lang, có vô khối trẻ em và mấy đứa đã
ngủ rồi. Tối nay Maria không cởi quần áo cho Judith. Chị cuốn con vào
trong một cái chăn, áp vào tường, ở giữa hành lang.
Chị đợi cho Judith ngủ. Chị đợi rất lâu.