MARGUERITE DURAS
Mười giờ rưỡi đêm hè
Người dịch: Phùng Văn Tửu
Chương 3
Thời gian cứ quá đi mãi và mọi dấu vết của hoàng hôn biến mất trên nền
trời.
- Các ông bà đừng trông mong gì tối nay trong thành phố có điện trở lại –
bà giám đốc khách sạn đã nói - Ở xứ này thường vẫn thế, các cơn dông rất
dữ dội nên suốt đêm không có điện trở lại đâu.
Điện chưa có. Cơn dông còn tiếp tục, những trận mưa rào đột ngột sẽ nối
tiếp nhau suốt cả đêm. Bầu trời vẫn hạ thấp và hẹp, vẫn bị một cơn gió rất
mạnh ngoạm lấy về phía tây. Có thể nhìn thấy được nó, trong cái đường
cong tuyệt vời của nó đến tận chân trời. Và cũng có thể nhìn thấy được
những ranh giới của cơn dông, nó luôn luôn cố xâm lấn thêm các vùng trời
còn sáng sủa.
Từ chỗ ban công nơi chị đứng, Maria nhìn thấy toàn cảnh cơn dông bao la
ấy. Còn họ ở lại trong phòng ăn.
- Tôi trở lại ngay – Maria đã nói vậy.
Sau lưng chị, trong hành lang, bọn trẻ con lúc này đã ngủ cả. Trong số bọn
trẻ ấy có Judith. Khi Maria quay lại, chị có thể nhìn thấy hình dáng ngủ say
sưa của con trong ánh sáng lờ mờ dịu dàng của các cây đèn dầu hoả treo
trên tường hành lang.
- Nó ngủ là tôi trở lại ngay – Maria đã bảo họ thế.
Judith ngủ rồi.
Khách sạn đông nghịt. Các căn phòng, các hành lang và lát nữa dãy hành
lang này sẽ còn đông thêm nữa. Trong khách sạn có nhiều người hơn là
trong cả một khu phố. Bên ngoài thành phố, các con đường vươn dài, vắng
ngắt, đến tận Madrid là nơi cơn dông đang kéo đến từ lúc năm giờ chiều,