đến, phải vào, phải ra mắt họ trong phòng ăn, ngồi xuống và nhắc lại với họ
thêm một lần nữa cái tin sửng sốt kia:
- Họ bảo tôi là Rodrigo trốn trên các mái nhà trong thành phố.
Chị rời ban công, vào trong hành lang và nằm xuống bên cạnh Judith đang
ngủ, đứa con gái của chị, hình thù đứa con của chị giữa đám trẻ con khác
trong hành lang. Chị nhè nhẹ hôn lên mái tóc con.
- Con cưng của mẹ - chị nói.
Đứa trẻ không thức dậy. Nó hơi cựa mình một chút, thở dài và lại thiếp đi
trong giấc ngủ êm đềm.
Thành phố là như vậy, nó đã khép lại trong giấc ngủ. Một vài người còn trò
chuyện về Rodrigo Paestra mà người ta thấy cô vợ của hắn trần truồng bên
cạnh Perez, cả hai đang ngủ sau khi ái ân. Và rồi cô nàng chết. Cái thi hài
mười chín tuổi đặt ở toà thị chính.
Nếu Maria trở dậy, nếu Maria đi vào phòng ăn, chị có thể gọi người ta
mang đến cho một ly rượu. Chị hình dung hớp rượu manzanilla đầu tiên
trong miệng mình và tiếp theo đó sẽ thấy trong người thoải mái. Chị không
động đậy.
Phía bên ngoài hành lang, qua lớp bình phong màu vàng chập chờn của
những ngọn đèn dầu hoả, chắc là có các mái nhà trong thành phố, bên trên
bao phủ một bầu trời đầy mây cuồn cuộn trôi và mỗi lúc một dày đặc thêm
. Bầu trời là kia, áp vào cái khung của ban công để ngỏ.
Maria nhổm dậy, lưỡng lự định trở lại phòng ăn nơi họ đang còn ngây ngất
trong nỗi ham muốn cháy bỏng, chỉ còn hai người với nhau giữa những
chiếc bàn bề bộn và các gã hầu bàn mệt nhoài đợi cho họ đi ra mà họ thì
chẳng nhìn thấy chúng nữa.
Chị lại đi ra phía ban công, hút một điếu thuốc lá. Chưa mưa trở lại. Nó
chậm. Bầu trời còn nặng trĩu nhưng phải chờ đợi. Đàng sau ban công, kìa
những cặp trai gái đang đi vào trong hành lang. Họ nói thì thầm vì có nhiều