trẻ em. Họ nằm xuống. Mới đầu họ im lặng, mong ngủ mà ngủ chẳng được,
thế là họ bắt đầu trò chuyện. Những tiếng rì rầm vọng lên từ khắp nơi, nhất
là từ trong các căn phòng đông nghịt , thường xuyên ắng lại mỗi lần cảnh
sát cứ đều đặn đi ngang qua.
Cảnh sát đi rồi là các cặp vợ chồng lại rì rầm, thong thả, tỉ tê những chuyện
không đâu, nhạt phèo trong các dãy hành lang vòng quanh và trong những
căn phòng. Đàng sau các cửa phòng, trên những chiếc giường bỏ nệm và
trong lúc ân áido cơn dông đem lại khí trời mát mẻ, người ta trò chuyện về
mùa hè, về cơn dông mùa hè này và về tội ác của Rodrigo Paestra.
Mưa rào thế là lại ập xuống . Trong mấy giây đồng hồ, phố xá đầy ứ nước.
Đất khô cứng quá và không ngăn nổi hết bao nhiêu là nước mưa. Các cây
cối ở quảng trường quằn quại trước gió. Maria nhìn thấy các ngọn cây lúc
ẩn lúc hiện đàng sau nóc các mái nhà và khi chớp loé lên trên thành phố và
đồng quê, trong ánh sáng nhợt nhạt của chúng, đồng thời chị còn nhìn thấy
hình thù bất động và ướt như chuột lột của Rodrigo Paestra bám quanh một
chiếc ống khói bằng đá sẫm màu.
Mưa rào kéo dài mấy phút. Mưa tạnh thì cũng là lúc gió yếu đi. Đợi mãi
bây giờ mới có một ánh sáng lờ mờ toả xuống từ trên bầu trời lắng dịu. Và
trong ánh sáng càng mong càng rạng dần thêm ra – chị vẫn biết là nó sắp
tối sẩm lại ngay với một đợt mưa dông khác – Maria nhìn thấy cái hình thù
không rõ nét của Rodrigo Paestra, cái hình thù nổi bật, rành rành và không
rõ nét của Rodrigo Paestra.
Cuộc tìm kiếm của cảnh sát lại bắt đầu. Họ lại đến kia, khi trời ngớt mưa
gió. Họ vẫn cứ bước đi trong bùn lầy. Maria cúi người qua thành ban công
và nhìn thấy họ. Một người trong bọn cười. Cả thành phố vang lên vần
những tiếng còi ấy cách quãng đều đặn. Vẫn chỉ là những chặng tiếp sức
của sự chờ đợi, nó sẽ kéo dài cho đến tận sáng mà thôi.
Ngoài ban công chỗ Maria đứng đây, còn có những ban công khác xếp