thành tầng ở mặt nhà hướng bắc của khách sạn. Chúng đều vắng vẻ, trừ
một cái duy nhất, bên phải Maria, ở tầng trên. Chắc họ mới ở đấy một lúc
không lâu. Maria không nhìn thấy lúc họ đi ra. Maria hơi lùi vào trong
khuôn cửa của hành lang nơi lúc này mọi người đang ngủ.
Chắc đấy là lần đầu tiên họ ôm hôn nhau. Maria tắt điếu thuốc lá. Chị nhìn
thấy toàn thân hai người in bóng trên nền trời đang chuyển động. Trong lúc
ôm hôn Claire, hai bàn tay Pierre đặt trên đôi vú của nàng. Chắc hẳn họ
đang nói với nhau. Nhưng rất khẽ. Hẳn là họ đang trao đổi với nhau những
lời tình tứ đầu tiên. Những lời ấy dồn lên trên môi, không sao kìm lại được
, bật ra giữa hai nụ hôn.
Những ánh chớp làm cho thành phố tái mét. Chúng loé lên theo một nhịp
điệu hỗn loạn, không hình dung trước được. Khi có ánh chớp, những cái
hôn của hai người cũng trở thành tái mét và cả hình thù của họ lúc này điên
cuồng quấn chắt lấy nhau thành một khối duy nhất. Phải chăng sau màn trời
tối đen, anh hôn lên đôi môi của nàng trước hết? Làm sao có thể biết được
điều đó. Đôi mắt em từng có màu sắc nỗi sợ hãi của em chiều nay, màu của
mưa rơi, ngay trong lúc này đây. Claire ơi, đôi mắt em, anh chỉ mới thoáng
nhìn thôi, làm sao anh đã nhận ra được điều ấy, là đôi mắt em chắc phải
màu xám.
Phía trước những cái hôn ấy, chỉ cách vài mét thôi, Rodrigo Paestra quấn
trong chiếc chăn màu nâu, đợi cho cái đêm dài khủng khiếp trôi qua. Đến
rạng đông sẽ toi đời.
Mưa dông đang chuẩn bị một đợt mới, nó sắp ngăn cách hắn với họ và nó
sắp làm cho Maria không nhìn thấy họ được nữa.
Trong lúc anh sờ soạng, chị cũng sờ soạng, chị đưa hai bàn tay lên đôi vú
cô đơn của mình, rồi hai bàn tay chị buông thõng xuống và bám lấy ban
công, vô tích sự. Lúc nãy chị nhô ra hơi quá trên ban công khi họ điên