dậy. Thành phố tối mù mịt và ngủ. Trong các căn phòng giờ đây im lặng.
Hình thù Judith ngủ ngoan.
Họ đã biến khỏi ban công cũng đột ngột như khi ra đấy. Chắc anh ta vừa
ôm vừa lôi cô nàng – làm sao thế được nhỉ - vào trong bóng tối của một
dãy hành lang đang ngủ. Ngoài ban công chẳng còn ai. Maria xem đồng hồ
một lần nữa. Gần đến mười một giờ. Gió thốc vào vẫn lạnh thêm làm cho
một hình thù trẻ con – không phải hình thù Judith – khóc ré lên một tiếng,
một tiếng thôi, rồi trở mình và lại ngủ thiếp đi.
Và lại mưa rồi đây. Lại một lần nữa bốc lên cái mùi khó tả của nó, mùi lờ
lợ của những đường phố đất sét. Trên cái hình thù chết lặng của Rodrigo
Paestra, chết lặng vì đau đớn, chết lặng vì yêu đương, mưa cũng rơi như rơi
trên cánh đồng.
Liệu hai người có thể tìm cách đến với nhau ở chỗ nào tối nay trong cái
khách sạn này? Anh chàng sẽ vén cái váy mỏng nhẹ ấy ở chỗ nào ngay
trong tối hôm nay? Cô nàng đẹp quá chừng ,ôi chao em đẹp quá chừng.
Hình thù của họ đã hoàn toàn biến khỏi cái ban công kia lúc trời mưa.
Dưới trời mưa trên thành phố, mùa hè, ở ngoài sân, trong các phòng tắm,
trong các nhà bếp, mùa hè, nó ở khắp nơi, cho tình yêu của họ. Maria vươn
vai, đi vào, nằm dài trong hành lang, lại vươn vai nữa. Lúc này đã xong trò
ấy chưa nhỉ? Trong một dãy hành lang khác, tối mò ngột ngạt, có thể không
một bóng người – biết hết được tất cả những hành lang kia – có thể à dãy
hành lang kéo dài từ chỗ ban công của họ chẳng hạn, ngay bên trên dãy
hành lang này, trong cái hành lang bị bỏ quên một cách kỳ lạ ấy, dọc bên
tường, ngay dưới đất, đã xong trò ấy chưa nhỉ?
Mấy tiếng đồng hồ nữa là sẽ đến ngày mai. Cần phải chờ đợi. Trận mưa
này dài hơn trận mưa trước . Nó vẫn tiếp tục dội xuống ào ào. Và dội cả lên
mái kính vang lên ầm ầm khủng khiếp trong cả khách sạn.
- Maria, bọn tôi đợi mình mãi – Pierre bảo.
Họ đã đến vào lúc mưa tạnh. Chị đã nhìn thấy bóng dáng hai người, hai cái
bóng mênh mông, tiến về phía chị lúc chị đang nằm bên Judith. Chiếc váy
của Claire căng phồng ở hông, từ hai bên đầu gối tốc lên. Gió nơi hành
lang. Chóng quá. Họ chẳng có nhiều thời gian lắm từ lúc rời ban công đến