lúc tới bên Maria. Họ mỉm cười. Thế ra điều mong ước thật là kỳ cục.
Chuyện ái ân đã không tiến hành tối nay trong khách sạn này. Còn phải đợi
nữa. Cho đến hết đêm.
- Maria, mình đã bảo là mình trở lại kia mà – Pierre lại nói.
- Nghĩa là..Lúc ấy tôi mệt.
Chị đã nhìn thấy anh chăm chú tìm chị dưới đất trong hành lang, suýt đi
qua rồi dừng lại bên chị là người nằm cuối dãy ngay chỗ hành lang thông
với cái vực đen ngòm của phòng ăn. Claire bước theo sau anh.
- Cậu đã không trở lại – Claire nói.
- Nghĩa là – Maria nhắc lại, chị trỏ Judith – e cháu nó sợ.
Pierre mỉm cười. Anh rời mắt khỏi Maria và phát hiện thấy có cửa sổ mở ra
trên một ban công ở đầu dãy hành lang.
- Thời tiết mới lạ làm sao – anh nói.
Anh vừa phát hiện ra cái cửa sổ là cố vội quên nó đi ngay. Anh đã lo ngại
chăng?
- Và cứ sẽ mưa gió như thế này suốt cả đêm – anh nói – Đến sáng mới tạnh.
Chỉ qua tiếng nói của anh, chị cũng đủ biết, run run, lạc giọng, bản thân
tiếng nói cũng bị nỗi thèm muốn người đàn bà kia chi phối.
Đến lượt mình, Claire mỉm cười với Judith. Với cái hình thù bé bỏng của
Judith, vẹo vọ, quấn trong chiếc chăn nâu. Mái tóc nàng còn thấm ướt nước
mưa ngoài ban công. Đôi mắt nàng trong ánh sáng màu vàng của ngọn đèn
dầu hoả. Những viên ngọc xanh lam của đôi mắt em. Anh sắp nghiến ngấu
đôi mắt, đôi mắt của em bây giờ, anh đã nói với nàng như thế. Đôi vú trẻ
trung hằn rõ nét dưới tấm áo dệt kim màu trắng của nàng. Đôi mắt xanh
nhớn nhác, đờ ra vì không thoả mãn, vì ngay cả việc cố giữ cho không thoả
mãn. Đôi mắt ấy không nhìn Judith nữa mà quay trở lại nhìn Pierre.
- Cậu lại đảo về một tiệm rượu phải không, Maria?
- Không. Tớ ở lại đây đấy chứ.
- May mà chúng ta chưa đi, Maria – Pierre nói – Mình thấy chưa.
Anh lại quay về phía cửa sổ để ngỏ.
- May thật đấy.
Dưới đường phố dọc theo khách sạn, một tiếng còi vang lên. Xong rồi ư?