- Chào Claire.
Pierre đã châm một điếu thuốc lá. Những tiếng thở dài đều đều nổi lên
trong dãy hành lang mát mẻ, ngát mùi hương của mưa và của Claire.
- Dễ chịu thật – Pierre thầm nói.
Thời gian qua đi. Maria lẽ ra phải nói lại điều này với Pierre "Mình biết
không, dớ dẩn thật đấy, nhưng đúng là Rodrigo Paestra ở ngoài kia kìa, trên
mái nhà. Ngay trước mặt. Và hễ trời sáng là hắn ta sẽ bị bắt".
Maria chẳng nói năng gì.
- Mình mệt ư, Maria? – Pierre hỏi, còn thì thầm hơn nữa.
- Không mệt bằng mọi khi. Chắc là do cơn dông. Nhờ có cơn dông nên dễ
chịu thật đấy.
- Đúng thế - Claire nói – Không mệt như các tối khác.
Nàng chưa ngủ. Một trận gió thổi tắt ngọn đèn dầu cuối cùng. Những ánh
chớp lại loé lên ở đầu hành lang. Maria nhè nhẹ quay người, nhưng từ chỗ
Pierre và chị nằm không nhìn thấy được mái nhà.
- Mưa gió sẽ chẳng bao giờ tạnh mất thôi – Pierre nói – Mình muốn tôi
châm đèn lại không, Maria?
- Không cần. Tôi thích thế này hơn.
- Tớ cũng thích thế - Claire lại nói.
Chị lặng thinh. Maria biết điều này: Pierre mong chị ngủ đi. anh không hút
thuốc lá nữa, nằm áp vào tường không nhúc nhích. Nhưng Claire, cô nàng
vẫn còn nói:
-Ngày mai – nàng bảo – cần phải đặt phòng trước ở Madrid từ giữa trưa.
- Có lẽ phải thế thật.
Nàng đã ngáp. Pierre và Maria đợi cho nàng ngủ. Ma tầm mưa tã. Khi
người ta muốn chết, người ta có thể chết vì dầm suốt trận mưa dông được
không? Maria tưởng chừng nhớ lại cái hình thù Rodrigo Paestra chị nhìn
thấy trên mái nhà là cái hình thù đã chết.
Maria biết là Pierre không ngủ, biết là anh đang nằm chăm chú nhìn chị,
Maria, vợ anh và nỗi thèm muốn của anh đối với Claire lúc này xẹp đi vì
nghĩ đến vợ, biết là anh băn khoăn lo lắng chị đã đoán già đoán non được
điều gì đấy, biết là anh bối rối nghĩ tới cảm giác cô đơn vừa đến với vợ anh,