- Mình nhớ chứ? Vérone?
- Nhớ.
Nếu vươn bàn tay ra, Pierre sẽ chạm vào mái tóc của Maria. Anh đã nói đến
Vérone. Đến cuộc ái ân thâu đêm, giữa họ với nhau, trong một phòng tắm ở
Vérone. Cũng mưa gió, cũng mùa hè và khách sạn chật ních. "Lại đây,
Maria". Anh đã ngạc nhiên. "Biết đến bao giờ, đến bao giờ anh mới không
muốn em nữa nhỉ?"
- Cho tôi điếu thuốc nữa – Maria bảo.
Anh đưa cho chị một điếu thuốc lá. Lần này chị đã không nhổm dậy.
- Tôi nói với mình về Vérone, là vì tôi không thể nào không nói được.
Mùi đất bùn và lúa mì xộc vào trong hành lang. Khách sạn chìm ngập
trong cái mùi ấy, cả thành phố, cả Rodrigo Paestra và những nạn nhân của
hắn ta, và cả cái kỷ niệm không bao giờ khô cạn nhưng hoàn toàn hão
huyền của một đêm ân ái ở Vérone.
Claire ngủ ngon. Nhưng kìa nàng đột ngột trở mình và rên rỉ do cái mùi
thành phố im lìm kia xộc vào và do hai bàn tay Pierre lúc tối vừa mới sờ
soạng trên thân thể nàng. Pierre cũng nghe thấy tiếng Claire rên rỉ. Điều đó
qua đi, Claire dịu lại. Và Maria nằm bên cạnh Pierre chẳng còn nghe thấy
gì ngoài hơi thở của trẻ con làm nền cho tiếng cảnh sát đi tuần qua cảng
đến gần sáng càng đúng giờ phăm phắp.
- Mình không ngủ ư?
-Không – Maria nói – cho tôi biết mấy giờ đi.
- Một khắc nữa thì tới nửa đêm – anh chần chừ - Này, mình cầm lấy điếu
thuốc lá nữa.
- Rất vui lòng. Ở Tây Ban Nha rạng đông vào lúc mấy giờ nhỉ?
- Về mùa này thì rất sớm.
- Tôi cứ muốn nói với mình, Pierre ạ.
Chị cầm lấy điếu thuốc lá anh ta đưa cho. Bàn tay chị hơi run run. Anh lại
nằm xuống xong xuôi rồi mới hỏi chị.
- Mình muốn nói với tôi chuyện gì đấy, Maria?
Pierre chờ mãi mà không nghe thấy câu trả lời. Anh chẳng gạn hỏi. Cả hai
đều hút thuốc và nằm ngửa vì sàn gạch làm đau tê dại cả bên hông. Bớt đau