bục ra chỗ này chỗ khác, thành những lỗ hổng trời quang mây, rồi lại kín
đầy. Cho đến khi rút kiệt. Khi nào? Nó sẽ kéo dài suốt đêm.
Chẳng còn một quán rượu nào còn mở cửa trong thành phố.
- Maria, bọn này đợi mình đấy - Pierre đã bảo thế.
Thành phố bé tí tẹo, nằm gọn trong hai hecta, chứa đựng hoàn toàn trong
một hình dáng không đều đặn nhưng đầy ắp, với những đường viền rõ nét.
Bên ngoài nhìn về phía nào cũng là cánh đồng trải rộng, trơ trụi, trong đêm
tối chỉ thấy hơi nhấp nhô, tuy nhiên về phía đông hình như đột ngột trũng
hẳn xuống. Một con suối đến lúc này còn cạn khô, nhưng ngày mai sẽ tràn
bờ.
Khi nhìn đồng hồ thì đã mười giờ. Buổi tối. Đang là mùa hè.
Cảnh sát đi ngang dưới những ban công của khách sạn. Chắc họ đã bắt đầu
thấy mệt. Họ lê chân bước đi trong các phố xá lầy bùn. Vụ giết người xảy
ra đã lâu, nhiều tiếng đồng hồ, họ nói chuyện với nhau về thời tiết lúc này.
- Rodrigo Paestra, hắn ta ở trên mái nhà.
Maria nhớ lại. Các mái nhà kia kìa, chúng vắng teo. Chúng lờ mờ lấp lánh
bên dưới ban công nơi chị đứng. Vắng teo.
Họ đợi chị ở trong phòng ăn, giữa những chiếc bàn bề bộn, chẳng còn nhớ
đến chị, ngồi im phăng phắc ngắm nhìn nhau. Khách sạn đông nghịt. Họ
chỉ có chỗ ấy để nhìn nhau.
Những tiếng còi lại vang lên một lần nữa ở đầu kia thành phố, mãi phía bên
kia quảng trường, về hướng Madrid. Chẳng có gì xảy ra.
Những viên cảnh sát đến góc phố, phía bên trái, chúng dừng bước, rồi lại
đi. Đó chỉ là một chặng tiếp của sự chờ đợi mà thôi. Các viên cảnh sát đi
qua phía dưới ban công rồi rẽ ngoặt sang một phố khác.
Lúc đó chỉ mới hơn mười giờ tối một chút. Đã qua cái giờ lẽ ra chị phải