sương (mildew) tràn xuống ruộng lúa đầy hoa màu, làm cho đồng lúa
này không sống lâu dài được, thì cũng hoàn toàn một cách như thế,
hỡi Ananda, khi một phụ nữ rời khỏi cuộc sống gia đình để đi theo
cuộc sống không gia đình, theo Giáo huấn và Giới luật, thì tôn giáo
không sống được lâu dài” (PC 447).
Mặc dầu chúng ta phải thận trọng không đổ đồng quan điểm về phụ
nữ trong văn chương Phật giáo với bất cứ một thực tại xã hội cá biệt
nào, thì cũng rõ ràng có sự thắc mắc đối với bối cảnh hiện đại về quan
điểm được biểu thị trên đây. Nhiều điều trong đó tỏ ra là một sự phóng
ngoại của giới đàn ông. Nhưng đàng khác, nhiều Phật tử trong Phật
giáo Nguyên thủy cũng đã vạch ra rằng, Đức Phật đã thành lập nữ tịnh
xá để làm cho họ độc lập với nam tịnh xá với chủ đích đảm bảo cho họ
sự tự do đối với sự thống trị của nam nhân, và các bản văn cũng nói
đến nhiều thánh nữ và nhiều thiện nữ của Đức Phật.
B) Theo Liên Hoa Kinh: Kinh Liên Hoa tỏ ra phần nào cởi mở hơn
trong thái độ đối với phụ nữ. Thư văn này nại đến một khái niệm giải
thoát phổ cập toàn bộ, trong đó bao gồm cả phụ nữ. Những phụ nữ
đức hạnh được nhìn nhận trong Kinh Liên Hoa như là những “thiện
nữ” (“good daughters”), và được đánh giá như những nhà giáo lành
nghề và những Bồ tát tương lai, mặc dầu cũng còn một ít dư âm tồn
đọng cho rằng tốt nhất là dưới sự điều khiển của một “thiện nam”
(“good son”).
Dẫu vậy, Đức Phật của Kinh Liên Hoa cũng đã nhìn nhận vị trí của
những phụ nữ đức hạnh bên cạnh các nam nhân đạo đức: “Nếu có ai
hỏi, những hạng người nào sẽ trở nên Phật trong tương lai, thì các
ngươi hãy cho họ biết... Nếu các thiện nam và các thiện nữ đón nhận
và giữ gìn, đọc lên và tụng niệm, dẫn giải và chép lại ngay chỉ một lời
của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa... những người đó sẽ được mọi thế giới
tôn kính; và cũng như các ngươi tôn kính các Như lai (tathagatas), thì
các ngươi cũng kính tôn họ vậy” (LS 187).