mình sùng mộ Đức Phật như một Cứu chúa và đưa đến nhiều hình
thức thờ kính tự viện.
Con đường toàn thiện của Phật giáo Đại thừa, ngoài muôn vàn con
đường để thực hiện điều tối hậu, nó còn khẳng định với Kinh Liên
Hoa rằng: “Cả cho đến kẻ nào, với tâm trí lơ đãng, với chỉ một bông
hoa dâng kính trước các ảnh tượng, sẽ dần dà thấy được vô số thánh
Phật. Hay những ai trong thờ kính, chỉ với đôi tay chắp lại, hay nâng
cao một bàn tay, hay nhẹ nhàng nghiêng đầu, kính bái trước các ảnh
tượng, sẽ dần dà thấy được vô số thánh Phật, đạt được con đường cao
cả... Kẻ nào, cả với tâm trí lơ đãng, đi vào một chùa tháp hay một tự
viện và kêu lên chỉ một lần ‘Nam mô Bụt’, những kẻ ấy đã đến được
con đường Phật” (LS 69).
Dọc theo các hình thức của Phật giáo chủ trương sự tự lực để thể
hiện giác ngộ, thì ta cũng thấy nhiều hình thức khác nhau của Phật
giáo quan niệm con đường tâm đạo như con đường nương tựa vào một
Đức Phật cứu độ toàn năng. Trong Phật giáo Nhật Bản, hai hình thức
tiếp cận này được gọi là jiriki (tự lực) và tariki (tha lực).
PHỤ NỮ TRONG PHẬT GIÁO
Phật giáo, giống như mọi tôn giáo lớn toàn cầu, gồm có nhiều điều
khác nhau rất lớn. Bởi vậy khó có thể đưa ra một phê phán chung cho
toàn thể Phật giáo, bởi bất cứ một lời nhận xét nào đó cũng rất có thể
sẽ trái nghịch với một hình thức Phật giáo nào khác. Thay vào đó, tôi
sẽ kết thúc chương sách này với một vài lời chú giải về chỗ đứng của
Phụ nữ trong Phật giáo được tiêu biểu trong Kinh điển Pali (Pali
Canon) và trong Liên Hoa Kinh (Lotus Sutra).
A) Theo Kinh điển Pali: Khắp nơi, các nhà đấu tranh cho nữ giới
(feminists) phương Tây chỉ ra rằng, trong các hình thức truyền thống
của tịnh xá, phụ nữ được xem như thấp kém về mặt tâm linh và như
mối dụ dỗ đối với nam tu sĩ. Trong văn chương tịnh xá, phụ nữ được
mô tả như thiếu kiềm chế về mặt dục vọng và có những khuynh hướng