đích cụ thể; và hai, bởi nó đã có ở đó rồi. Ngoài ra, phấn đấu cho được
Niết bàn hay Phật tánh được so sánh trong Phật giáo Đông Á như một
tiến trình tìm kiếm một con bò đang khi mình đang cưỡi trên lưng nó.
Những hàm ý liên can từ đó cho việc thực hành Phật giáo quả thật rất
bao la.
Một câu chuyện được kể trong Kinh Liên Hoa về một người đàn
ông đi thăm một người bạn, và khi gặp nhau ông ta đã quá chén say
mèm rồi lăn ra ngủ. Lúc này người bạn [chủ nhà] có công việc làm ăn
phải rời khỏi nhà, nhưng trước khi ra đi ông ta đã khâu một viên ngọc
quý như một món quà vào bên trong chiếc áo của người bạn khách.
Khi người bạn khách tỉnh dậy, ông ta đã lên đường đi đến một xứ lạ
tìm kế sinh nhai với công việc cực kỳ vất vả. Một thời gian sau, ông ta
đã trở lại thăm người bạn cũ, và người bạn cũ này đã phải kinh hoàng
khi biết được người bạn khách này đã phải vô cùng vất vả làm lụng,
trong khi có viên ngọc quý được khâu bên trong chiếc áo của mình.
[Người bạn chủ nhà kêu lên]: “Thôi đi, ông bạn tôi ơi! Sao bạn lại
phải vất vả như thế để tìm cơm ăn áo mặc? Chính vì để bạn được nhàn
hạ và có đủ phương tiện thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu, mà tôi trước
đây trong năm đó tháng đó ngày đó đã khâu vào trong áo của bạn một
viên ngọc quý. Nay mọi sự vẫn còn đó và bạn vì đã không biết mà
phải lam lũ vất vả như thế để được sống còn. Thật là quá khổ! Bạn nay
hãy đi và đổi viên ngọc này để lấy những gì bạn cần và làm những gì
bạn thích, được tự do và thoát khỏi mọi nghèo nàn túng thiếu” (LS
177).
Đoạn văn này rõ ràng cho thấy viên ngọc quý này được hiểu là Phật
tánh, và sự thu hoạch quá ít ỏi từ những công việc vất vả như thế là
mục đích quá nhỏ bé của Giới luật Tịnh xá quá thiển cận. Nếu người
bạn khách biết được sự thật, thì ông ta đã không phải vất vả làm việc
kiếm tiền công nhật như thế, trong khi ông ta luôn mang trong mình
một món quà tự do và muôn vàn quý giá như vậy. Quả thực, công việc