Freud có cảm giác, phương pháp thôi miên thuần tâm lý của bác sĩ
Charcot đã có sức chữa trị. Đối diện với cũng cùng những triệu chứng
tương tự nơi các bệnh nhân của mình, Freud trước tiên dùng phương
pháp chữa bằng điện (Elektrotherapie, electrotherapy) và ám thị thôi
miên (hypnotic suggestions), nhưng không có kết quả. Sau đó, ông
dùng phương pháp của bác sĩ Breuer, một bác sĩ kỳ cựu chuyên ngành
ở Wien. Phương pháp của bác sĩ Breuer đặt trên giả thuyết cho rằng,
những triệu chứng thần kinh cuồng loạn bắt nguồn từ những kinh
nghiệm xúc động mãnh liệt (“chấn thương”: “trauma”) mà bệnh nhân
dường như đã quên đi; cách chữa trị của ông là dẫn đến sự nhớ lại
những kinh nghiệm xúc động đó và “tháo dỡ” (Entladung, discharge)
sự xúc động tương ứng. Lý thuyết của phương pháp này là: Con người
có thể đau bệnh bởi một ý nghĩ vô thức, một ý nghĩ đầy xúc động
được lưu giữ trong trí nhớ nhưng bệnh nhân không ý thức, nay bệnh
nhân có thể luột khỏi sự ức bách của sự xúc động đó bằng cách đưa nó
ra ý thức. Đó là mầm tư tưởng làm cho Freud khai triển học thuyết
phân tâm của ông.
Freud thấy những tư tưởng chấn thương (traumatic ideas) trong các
bệnh nhân của mình tiêu biểu có một ít nội dung giới tính, và (ông đã
mạo hiểm khái quát thành lý thuyết) suy luận rằng chứng loạn thần
kinh luôn có một nguồn gốc giới tính. Và quả thật, trong nhiều trường
hợp, các bệnh nhân của ông báo trình cho ông biết về những “dụ dỗ
của tuổi thơ ấu” (infantile seduction) − điều mà ngày nay chúng ta gọi
là “lạm dụng tình dục trẻ em” (child sexual abuse). Ban đầu, Freud
cũng tin như thế, nhưng rồi − trong một thay đổi suy tư lý thuyết đầy
ấn tượng mà ông xem như là một khám phá quan trọng, nhưng cũng vì
thế mà ông bị phê phán nặng nề trong những năm gần đây − ông nghĩ
rằng những trình báo về các “dụ dỗ của tuổi thơ ấu” kia thường dựa
trên tưởng tượng hơn là tưởng nhớ, điều ấy theo Freud có nghĩa chúng
phát xuất từ ham muốn vô thức hơn là từ nhớ tưởng về điều gì đã thực
sự xảy ra. Ông không ảo tưởng về sự kiện lạm dụng tình dục trẻ em và