sáng nhưng hai bên núi rừng còn yên lặng ngủ. Gần tới đường lớn tôi
trông thấy một con bướm. Nó đậu trên một bụi cây thấp. Mình nó vàng ánh
với những chấm đen ở hai đầu cánh. Tôi bắt lấy con bướm và bỏ đi không
nhìn trở lại.
Suốt dọc đường tôi nghĩ đến Luân, đến Phạm, đến Trương, đến tôi. Lúc
nhìn xuống, con bướm tự lúc nào đã chết nát trong lòng bàn tay.