im lặng kỳ lạ nào, cho tới lúc Luân cất tiếng trước: “Mấy năm rồi anh Trí
nhỉ?”. Tôi đáp: “Sáu năm”. Sự yên lặng, bóng tối, khiến tôi trở lại ý nghĩ
ban nãy: chắc bây giờ sao rừng đang sáng nhiều vô kể bên ngoài. Tôi rủ
Luân ra ngoài. Tôi nghe thấy gạo vun lại, tiếng sột soạt của tiếng vỉ buồm
được kéo gọn vào một phía. Bước ra khỏi cửa bếp, tay tôi chạm nhẹ vào tay
Luân. Tôi nghĩ đúng. Sao rừng trên đầu chúng tôi phút đó sáng nhiều vô
kể. Những điểm sáng to nhỏ, lỗ đỗ, tưởng như một lúc nào đó sẽ rớt xuống
sẽ đậu đầy trên đầu trên cổ chúng tôi. Mùi đất bốc lên, tiếng côn trùng rậm
rạp ở những khoảng thấp. Nhịp chân xiêu xiêu cho tôi biết mình đang đi
xuống. Được một quãng Luân đứng lại. Chúng tôi ngồi xuống một thân cây.
Tôi kéo Luân vào gần cùng lúc một vệt sao sa tự đỉnh trời kéo một vệt thật
thẳng thật dài mất hút vào những bóng núi. Luân đã cởi chiếc khăn bịt đầu
tự lúc nào! Tôi ngồi yên, mặc cho những sợi tóc vướng vào cổ, vòng tay về
phía trước thu gọn lấy hai bàn tay. Luân không chống lại. Cái thân hình
thu nhỏ lại ấy như muốn kiếm tìm một sự che chở. Tôi thấy tôi không còn
che chở gì được nữa cho Luân. Cuộc sống đổi khác và con người đã lớn.
Cái thế giới thiên đường, thần thánh ngày xưa của chúng tôi đã che chở
Luân. Cái thế giới ấy đã mất.
Luân ngã đầu vào vai tôi:
“Anh về Hà Nội sẽ làm gì?”
“Chưa biết em ạ, có điều chắc chắn anh sẽ bỏ học. Anh nghĩ anh sẽ sống
một cuộc đời vô nghĩa và tầm thường. Đi buôn chẳng hạn. Nhưng thế nào
anh cũng về thăm lại Hưng Yên. Đó là một trong những việc làm thứ nhất.”
Luân nắm chặt tay tôi như tìm thấy nguồn an ủi.
“Anh có về thăm Hưng Yên nhớ thăm cả nó cho em.”
Tôi gật đầu. Anh sẽ về thăm lại cái dấu tích, cái thiên đường đỗ vỡ của
chúng ta. Cho em. Cho anh. Cho Phạm cho Trương nữa. Thềm nhà cỏ
hoang, bờ ao không người. Bờ đê, những lối đi cũ. Anh sẽ không lấy lại
được gì trên những dấu tích kỷ niệm ấy, nhưng anh sẽ về. Người ta không
sống được bằng kỷ niệm, nhưng trên những lông lá mới mọc và sự đổi khác
ghê gớm của tâm hồn và hình thể, anh muốn trở về soi ngắm mặt mũi mình
xuống lòng nước cũ. Anh muốn nhận định lại nhiều điều và điểm khởi hành