bà phúc hậu, muốn là người đầu tiên báo cho Martuyxiô biết tin vui rằng
người yêu của chàng đã đến. Bà bèn đến gặp chàng, nói là ở nhà bà hiện có
một người mới từ Lipari đến, có chuyện muốn nói riêng với chàng. Bà nói
thêm:
- Vì người đó chỉ muốn để ông gặp mặt thôi, nên tôi đã nhận thân hành
đến nói cho ông biết.
Martuyxiô cảm ơn thái độ lịch sự của bà lão và liền đi theo bà. Khi
Gôxtanza trông thấy chàng, nàng mừng tưởng chết được. Nàng chạy tới ôm
hôn chàng và, không thể thốt được một lời nào, nàng òa lên khóc. Về phần
Martuyxiô, cũng hồi lâu không nói được với nàng, vì hết sức sửng sốt
Khi nhận ra nàng, rồi chàng thở dài hơi:
- Có đúng là em đó không, em yêu quí? Hỡi ôi! Anh nghe tin em đã chết
rồi. Được thấy lại em, anh sung sướng biết bao!
Rồi chàng ôm lấy nàng, âu yếm ghì nàng trong tay. Nước mắt chan hòa,
vì yêu thương và vui sướng. Gôxtanza kể lại chuyện mình, không quên
những cách đối xử tốt của bà cụ đã cho nàng ở nhờ. Martuyxiô cũng kể vắn
tắt chuyện mình, rồi để báo với nhà vua việc vừa xảy ra với mình, và xin
nhà vua cho được lấy người yêu theo hôn lễ Cơ đốc giáo. Nhà vua ngạc
nhiên vì chuyện lạ này, muốn gặp Gôxtanza và khi được chính nàng xác
nhận lời kể của chàng là đúng sự thực, liền cho Martuyxiô lấy nàng và khen
chàng là rất xứng với chàng. Vua ban thưởng cho đôi tình nhân rất hậu, về
phần Martuyxiô, chàng hết lời cảm tạ nhà vua và bà lão Hồi giáo nhân đức.
Sau khi biếu bà nhiều tặng phẩm quý giá, chàng đưa bà trở về Xutxơ rất
trọng thể. Đôi vợ chồng mới giữ bà lão Carapexa ở lại với mình. Khi được
phép trở về nước, họ đem theo bà già hiền hậu ấy về Lipari. Ở quê hương,
họ càng được bà con mừng đón vì không ai ngờ rằng có thể gặp lại họ. Đôi
vợ chồng ấy sống lâu và vui hưởng cuộc đời còn lại trong sự sung túc và
hoàn toàn yên ổn.
THIỀU QUANG dịch