của thành phố ta, có một bà duyên dáng, mà ưu điểm lớn của bà không cho
phép ta giấu tên bà được. Đó là bà Ôretta: vợ ông Giêri Xpina, lúc này
chính là lúc bà ta đang ở nông thôn, cũng như trường hợp chúng ta hiện
thời. Cùng với nhiều bạn gái và hiệp sĩ mà bà đã tiếp đãi dự tiệc, bà đi du
ngoạn từ trang trại này sang trang trại khác. Song, đường từ nơi ra đi tới
nơi người ta đã định đến, đi bộ có hơi dài. Một trong các vị khách cười nói
với bà:
- Thưa bà Ôretta, nếu bà đồng ý, tôi sẽ xin đưa bà đi ngựa một phần
đường lớn. Tôi sẽ chỉ cần kể với bà một trong những truyện hay nhất trần
đời.
- Tôi khẩn khoản yêu cầu ông đấy, - bà đáp, - không gì có thể thích thú
cho tôi hơn.
Có lẽ nhân vật đó không được trời phù hộ về mặt ngôn ngữ, để kể những
truyện ngắn, bằng việc đeo kiếm ở thắt lưng. Vừa nghe câu đáp xong, ông
bắt đầu kể chuyện ngay. Tự bản thân nó, câu chuyện là hết sức thú vị. Song,
ông nhắc đi nhắc lại cùng một chữ đến ba, bốn và sáu lần, khi thì ông trở
lại, khi thì ông kêu lên. "À, không phải", ông luôn lầm lẫn trong các tên,
người nọ xọ người kia, và làm cho chuyện rối bét. Đã thế, giọng kể chuyện
lại không tôn trọng phẩm chất các nhân vật cùng tính đa dạng của các giai
đoạn. Nghe ông kể, bà Ôretta nhiều phen cảm thấy mướt mồ hôi, tưởng như
tim mình ngừng đập, tựa hồ ốm chết đến nơi. Cuối cùng, bà không chịu nổi
nữa, và, thấy hiệp sĩ bị vướng mắc trong bụi rậm không gỡ ra được bà bảo
ông giọng đùa giỡn:
- Thưa ông, nước kiệu của ngựa ông thực xóc quá. Xin ông làm ơn cho
tôi xuống.
Ông nọ được phú bẩm để hiểu những ý tế nhị như vậy hơn là để kể
truyện ngắn, ông hiểu lời nói hóm hỉnh, ông biết cười và bông đùa về câu
ấy. Ông bắt sang các chuyện khác và bỏ dở câu chuyện ông đã bắt đầu và
kể tồi như thế.