- Thế ra anh cho rằng tôi chưa từng được trông thấy con sếu nào ngoài
con này.
- Thưa ông, điều con nói với ông là đúng răm rắp, và nếu ông còn nghi
ngờ thì con dám chứng tỏ với ông ở những con sếu còn sống.
Nghe đáp vậy, mọi người cười ồ lên, nhưng ông Cônrat không muốn làm
to chuyện hơn vì có nhiều khách lạ ngồi ăn, chỉ trả lời anh chàng thô lỗ:
- Thằng láu cá, mày đã dám thi gan chứng tỏ một điều mà tao chưa từng
thấy và nghe nói bao giờ, thì mai tao sẽ xem mày có giữ lời nói nữa không.
Nhưng liệu hồn, nếu không giữ được thì tao bảo cho mày biết là mày sẽ
nhớ lâu chuyện ngu xuẩn và láo lếu của mày, bây giờ thôi không nói đến
nữa, cho lui.
Hôm sau, ông Cônrat, vẫn chưa nguôi giận, - tuy đã ngủ một giấc dậy, -
dậy từ mờ sáng, lòng đầy hằn học đối với anh bếp. Ông lên ngựa, cho anh
cưỡi một con ngựa khác để đi theo ông, và đi về phía một con suối, mà trên
bờ thường thấy những con sếu vào lúc tinh mơ. Dọc đường, thỉnh thoảng
ông lại bảo anh, giọng bực tức:
- Để rồi xem, anh với tôi, ai là phải.
Anh chàng người Vơnidơ thấy chủ vẫn chưa nguôi cơn giận và mình sắp
bị cứng họng đến nơi, không biết làm thế nào để gỡ tội. Nếu có gan thì anh
chỉ có cách chạy trốn, vì anh rất sợ những lời đe dọa của nhà quý tộc.
Nhưng không phải là người được cưỡi ngựa tốt nhất thì trốn cách nào? Anh
nhìn tứ phía mà tưởng mọi thứ trông thấy đều là những con sếu đứng trên
hai chân cả. Đến khá gần con suối, anh là người thứ nhất trông thấy hơn
một chục con đều đứng một chân, như kiểu chúng thường đứng khi ngủ.
Anh liền chỉ ngay cho chủ xem, nói rằng:
- Ông xem đấy, thưa ông, có phải điều con nói với ông tối qua là đúng
không? Ông trông những con sếu này xem chúng có hơn một chân với một
đùi đâu?
Ông Cônrat đáp:
- Tôi làm cho anh xem nó có đủ hai chân, hai đù, đợi một tí.