Rồi ông lại gần hơn, ông hú lên: "Hu!Hu!hu!".
Nghe tiếng động, những con sếu tỉnh dậy, hạ chân kia xuống, rồi bay ào
lên.
- Thế nào, tên láu cá kia, - nhà quý tộc nói, - sếu có hai chân không? Bây
giờ anh bảo sao?
Sisibô không biết nói gì được nữa, trả lời:
- Nhưng thưa ông, sao ông không kêu "hu hu hu hu" với con sếu tối qua,
vì nếu ông có kêu thì nó sẽ hạ chân kia xuống, như những con này.
Câu đáp tự nhiên ấy được ông Cônrat thấy là thú vị nên ông hết giận.
- Anh nói đúng, Silibô ạ, - ông bảo anh, - đáng lẽ ta phải làm như anh
nói. Thôi tha cho anh, nhưng đừng bao giờ giở cái trò ấy ra nhé!
Thế là nhờ một câu trả lời rất ngộ mà anh bếp thoát không bị phạt và
được làm lành với chủ.
KHÔNG GÌ LỪA DỐI HƠN BỘ MẶT
(hay CHẢ NHẠO XANH )
Forê đơ Rabata và họa sĩ Giôttô ở Maghelơ trở về. Nhìn bạn xấu xí và lôi
thôi lốc thốc quá. Forê chế giễu và bị bạn đáp lại đích đáng
(Păngfin kể chuyện).
Câu trả lời của anh bếp người Vơnidơ làm cử tọa cười nôn ruột. Hoàng
Hậu thấy Nêifin không nói gì thêm, liền ra lệnh cho Făngfin kể chuyện của
mình. Păngfin vâng lời ngay và nói như sau:
- Như chị Păngpinê cho ta thấy nếu số phận đặt những người có giá trị
lớn vào những nghề thấp hèn thì tạo hóa cũng thế, đôi khi thích đặt những
tài tử lớn và cao quý vào những thân hình xấu xí. Người ta đã thấy một thí
dụ trong nhiều thí dụ khác, ở hai đồng hương của ta mà tôi xin kể các bạn
nghe chuyện vắn tắt.
Ông Forê đơ Rabata là một người bé nhỏ rất khó coi, mặt phẳng, mũi tẹt
như mũi chó săn chồn, tóm lại ông cổ quái đến nỗi, giả sử có đem ông ra so