- Thế nào, tu sĩ Rơnô! Người tu hành cũng làm những trò này sao?
- Thưa bà, khi tôi tụt khỏi vai chiếc áo choàng mà tôi khoác một cách
khá thoải mái, bà sẽ thấy hiện ra trước mặt, không phải một tu sĩ, mà một
người đàn ông như tất cả những người khác.
Anex phì cười:
- Đúng là tôi ra ngõ gặp trai! Ông là cha đỡ đầu của con tôi. Ta làm ăn ra
sao? Thế thì bậy quá! Người ta thường nói với tôi rằng đó là một trọng tội
với Chúa. Nếu không, chắc chắn là tôi đã chiều theo ý ông rồi.
- Bà thật là ngốc khi ngừng lại ở những suy nghĩ như vậy. Đúng, cái đó
là một tội lỗi, tôi không chối cãi. Nhưng Chúa còn tha thứ những tội tầy
đình hơn, khi người ta hối hận. Bà hãy bảo cho nó biết giữa tôi là người cha
đỡ đầu đã từng bế nó trên chậu nước tẩy lễ hoặc chồng bà người đã sinh ra
nó, ai là người thân gần hơn đối với con bà?
- Lẽ dĩ nhiên là chồng tôi.
- Bà nói đúng. Thế chồng bà có ngủ với bà không?
- Ông lại còn phải hỏi?
- Trong những điều kiện đó, tôi là người chẳng kém thân thích đối với
đứa bé hơn chồng bà, vì thế tôi phải có quyền ngủ với bà như là chồng bà.
Người thiếu phụ không được học phép lô gic và chỉ cần một cái búng tay
là đủ bị lay chuyển. Chị ta tin hay làm ra vẻ tin rằng tu sĩ nói đúng.
- Ai có thể đối đáp được, - chị kết luận, - với những lời đầy nghĩa lý như
vậy?
Và mặc dầu quan hệ cha đỡ đầu của Rơnô, chị ta chiều theo thích thú của
tu sĩ.
Buổi hội ngộ đầu tiên này không phải là buổi duy nhất. Chế độ cha đỡ
đầu bao che và tạo điều kiện dễ dàng cho việc tình tự bằng cách làm giảm
bớt những nghi ngờ, và những cuộc hò hẹn ngày một nhiều. Nhưng đi đêm
lắm cũng có ngày... Rơnô một hôm đến nhà nhân tình. Chị chàng ở nhà với
mỗi một người hầu xinh xẻo dị thường mà tu sĩ giao phó cho anh bạn của