người thứ hai - Filôxt'rat và người cuối cùng - Đinônê. Người nào cũng vui
tính và rất lịch sự. Trong cảnh hỗn độn chung, họ đi tìm niềm an ủi tối cao,
các nàng họ đang theo đuổi và các nàng đó lại chính là đang ở trong nhóm
người vừa nói tới. Tôi không nói tới những quan hệ thân thích họ có thể có
với vài nàng. Hai nhóm người cùng một lúc thoáng nhìn nhau. Păngpinê
tươi cười nói:
- Ta gặp vận may rồi. Trước mặt chúng ta đây là những chàng trai rất
đáng quý và chín chắn có tiếng. Họ sẽ vui lòng làm người bảo lãnh và
những hiệp sĩ hộ vệ chúng ta, nếu chúng ta không ngại giao cho họ trách
nhiệm đó.
Nhưng Nêifin thẹn đỏ mặt (vì người tình của nàng là một trong ba chàng
trai trẻ đó), nói:
- Trời ơi, chị Păngpinê, chị liệu lời mà nói chứ? Em rất biết rằng người ta
chỉ có thể nói hay về ba chàng trai này, em nghĩ họ đang đảm nhiệm một
công việc quan trọng khác hơn công việc của chúng ta. Họ rất có khả năng
là người bạn đồng hành lịch sự và quý hóa không những của chúng ta, mà
cả của những người hơn chúng ta rất nhiều về tài đức và sắc đẹp. Song, ai
cũng biết rằng có những chị em trong số chúng ta là đối tượng họ quan tâm.
Và nếu chúng ta đưa họ đi theo, em sợ rằng có những chị em trong số
chúng ta là đối tượng họ quan tâm. Mặc dù ta và họ đều vô tội song không
thể tránh khỏi có những lời dị nghị và bàn tán về chúng ta chăng?
Filomen bèn nói:
- Cần gì? Nếu tôi sống thành tâm thành ý, và lương tâm không hề bị cắn
rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc! Chúa và sự thật sẽ là những người
bênh vực cho tôi. Mong rằng các bạn trai của ta đều vui lòng đến. Quả thực
như lời chị Păngpinê, chúng ta có thể nói là vận may giơ tay ra đón việc
làm của chúng ta.
Những lời ấy làm im im hết mọi ý kiến. Không những thế người ta nhất
trí quyết định ra hiệu cho những người mới đến, nói rõ cho họ biết và yêu
cầu họ nhập bọn vào cuộc đi chơi đã dự định. Không ai nói gì thêm nữa.