ngã quỵ kẻo chính sức lực của chúng ta dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không
vực nổi chúng ta dậy được đâu.
Nhưng các bạn có đồng ý với tôi không? Tôi thấy rõ ràng là chúng ta nên
noi theo tấm gương nhiều người đã chỉ cho ta, và con đang chỉ cho ta,
nghĩa là rời bỏ nơi này đi. Chúng ta hãy lẩn trốn sự vô hạnh mà ta thấy ở
người khác như lẩn trốn cái chết. Chúng ta có thể, đường đường chính
chính, là đi về ở các nhà nông thôn mà mỗi người chúng ta đều có. Trong
cảnh vui vẻ và nghỉ ngơi chúng ta hãy nếm mọi lạc thú không vượt qua giới
hạn của lẽ phải. Ở đây, người ta nghe chim hót, người ta nhìn những mầm
lá xanh bao phủ cánh đồng và các ngọn đồi. Các đồng lúa mì gợn sóng như
biển. Có muôn vàn thứ cây, và bầu trời dù có nổi cơn phong ba thế nào đi
nữa thì cũng vẫn ban cho ta cái vẻ đẹp muôn đời rạng rỡ mà cảnh tượng thì
hấp dẫn hơn những thành trống rỗng của thình phố ta. Không khí cùng mát
mẻ hơn ở nhà chung ta. ở đấy có nhiều khả năng lớn để đáp ứng nhu cầu
những ngày chúng ta sẽ trải qua và ở đây có ít chuyện khó chịu hơn, mặc
dù nông dân chết ở cánh đồng cũng như người thành thị chết ở ngay đây,
Nhưng ở nông thôn người ta đỡ sợ hơn, vì nhà cửa và dân cư thưa thớt hơn
ở thành phố. Vả lại xét cho cùng, chúng ta sẽ chẳng bỏ ai ở lại sau ta hết.
Thực ra, ta có thể nói chính ta mới đúng là những người bị bỏ rơi. Những
người thân thích của chúng ta, sắp chết hay trốn cái chết, dường như xem
chúng ta không còn là thân thuộc của họ nữa, chẳng phải họ đã bỏ chúng ta
ở lại cô đơn và buồn phiền đến tột độ đó sao? Vậy quyết định của chúng ta
sẽ không thể bị một ai chỉ trích. Nếu ta không thực hiện quyết định này,
chúng ta sẽ phải đau khổ phiền não thậm chí bị bỏ mạng.
Nếu các bạn đồng ý với tôi, chúng ta hãy đem theo các chị người hầu của
ta, cùng những hành lý cần thiết một ngày ở chỗ này, hôm sau ở chỗ khác,
ta hãy nếm niềm vui thú mà thời buổi này có thể cho ta được hưởng Tôi
nghĩ làm như thế là tốt. Nếu cái chết không tóm chúng ta trước thì đừng
thay đổi gì hết cho đến ngày nào chúng ta thấy. Trời kia dành cho các biến
cố một lối thoát. Cuối cùng, tôi nhắc lại với các bạn rằng rời khỏi nơi đây