Không còn quan tâm đến những kinh Pater Noster
nữa, họ thở dài và hết
người nọ sang người kia, họ bắt đầu nói lên biết trao điều quan sát được về
những biến cố. Sau một lúc lâu Păngpinê, giữa sự im lặng chung, lên tiếng
như sau:
- Các bạn yêu quý ạ, cũng như tôi, các bạn đã nhiều lần nghe nói rằng
nếu áp dụng đúng đắn quyền lợi của chúng ta thì sẽ không thể làm thiệt hại
gì cho ai hết. Mà cái nguyên lý lớn của tạo hóa là gì? Ai sinh ra đời, trong
chừng mực sức lực của mình cho phép, cũng bênh vực, duy trì và bảo vệ sự
tồn tại của chính mình. Đó là một chân lý đương nhiên đến nỗi, đôi khi
người ta có thể giết người để tự bảo vệ mình mà chẳng phạm tội. Song, một
khi pháp luật vì lo bảo đảm hạnh phúc chung, đã trao cho chúng ta cái
quyền năng ấy thì đối với ta cũng như đối với đồng bào ta, vì phải lo cứu
vớt lấy mình, ta chọn mọi biện pháp không làm thiệt hại gì cho ai, điều đó
chẳng phải là bình thường hơn sao? Nếu ta xét kỹ cuộc sống của chúng ta
hôm nay hoặc những ngày vừa qua, nếu ta cân nhắc ý nghĩa và tính chất
các lời lẽ của chúng ta, tôi hiểu, và các bạn cũng có thể hiểu rằng mỗi
người chúng ta đều lo sợ cho bản thân mình. Tôi không lấy thế làm ngạc
nhiên chút nào, nhưng quả thực tôi rất lạ - dẫu sao tất cả chúng mình đều có
những phản ứng của phái nữ chúng mình chứ - là không một ai trong chúng
ta tìm một cách gì đã quên bớt những lo sợ hợp lý như thế. Người ta cứ
tưởng rằng chúng ta ở lại đây chỉ cốt muốn biết và rồi sau này có thể cho
biết người ta đã chôn bao nhiêu người chết ở đây, hoặc xem các thầy dòng
ở nhà thờ nhỏ - mà con số đã giảm gần xuống con số không - có hát kinh
thánh đúng lúc không, hoặc để cho việc chịu tang của chúng ta làm cho bất
cứ ai đến với chúng ta cũng hiểu được tai họa của chúng ta khốc liệt và vô
vàn. Nếu chúng ta ra khỏi nhà thờ, thì là để nhìn chung quanh ta, những
bệnh nhân hoặc những người chết được khiêng đi, là để nhìn những tên tội
phạm mặc sức hoành hành ngang ngược, những tên mà luật pháp đã chính
thức kết án bị đày, song chúng lại chế nhạo pháp luật, vì những người thi
hành công lý đều bị ốm hay biến mất, là để nhìn cái cặn bã của thành phố
báo lên bằng máu của ta, nhờ nhận cái tên là phu đào huyệt, và để xúc