cũng sẽ có thể cấp cho một tấm bằng kiên cường, đã ăn bữa sáng với cha
mẹ, bạn bè và người thân, thế rồi đến tối, đã ngồi ở thế giới bên kia, ăn bữa
tối cùng ông bà ông vải.
Song chính tôi cũng phải thấy phần nào kinh sợ nếu kể lại chi tiết cho
các bạn bấy nhiêu nỗi bất hạnh đau đớn. Từ lúc này, tôi sẽ tránh không đề
cập tới bất cứ vấn đề gì có thể lịch sự bỏ qua. Trong khi thành phố ta bị dồn
tới bước đường cùng như vậy và có thể nói là bị tan tác thì theo lời một
người đáng tin cậy kể lại cho tôi một sáng thứ ba ở nhà thờ đáng kính
Xăngta Maria Môvêla xảy ra sự việc như sau. Không có tín đồ nào khác
ngoài bẩy cô gái. Vận áo tang thích hợp cho cơ hội đó, họ nghe kinh lễ
thánh và họp lại thành nhóm. Tất cả đều là bạn bè của nhau, là láng giềng
hay thân thích. Không người nào quá hai mươi tám tuổi và người trẻ nhất
không quá mười tám, và những người biết lẽ phải, thuộc dòng dõi cao quý
và có sắc đẹp người nào cũng duyên dáng và cân đối nên càng xinh đẹp.
Tôi rất muốn nói tên thực của họ với các bạn, song có một lý do quan trọng
buộc tôi phải dấu. Tôi xin nói rõ, tôi không muốn một ngày kia bất cứ ai
trong số họ có thể phật ý về những diều tôi sẽ nói và những điều bạn sẽ
nghe về chuyện riêng tư của họ. Những quy luật vui chơi ngày nay không
phải là không có phần khe khắt. Vì những tình thế tôi đã thuật lại, những
quy luật ấy đặc biệt bị buông lỏng và không những đối với những phụ nữ
trẻ, vào lứa tuổi ấy mà còn cả đối với những người lớn tuổi hơn nhiều. Tôi
cũng sợ làm mồi cho những kẻ châm chọc, bao giờ cũng sẵn sàng gièm pha
một cuộc đời đáng ca ngợi và đúng lời vu khống để hạ thấp danh dự của
một cô gái cao quý. Song, tôi sẽ tránh mọi sự lầm lẫn. Để lời lẽ của mỗi
người nói chuyện được dễ hiểu, tôi định đặt cho mỗi người một cái tên
thích hợp hoàn toàn hay phần nào với tính cách của cô ta. Người thứ nhất
và làm chị tất cả sẽ mang lên là Păngpinê, người thứ hai Fiammet, người
thứ ba Filomen, người thứ tư Êmili, người thứ năm Lôret, người thứ sáu
Nêifin và người cuối cùng Êlidơ. Tất cả các tên, tôi nhắc lại, đều hợp với
người. Vả chăng, đây không phải là cố ý, mà do sự tình cờ họ tụ tập trong
một góc nhà thờ, ở đấy các ghế ngồi của họ làm thành một vòng tròn.