nom ngựa xong, ông trông coi các trò chơi của trẻ con. Số phận đã xui nên
như vậy đối với bá tước xứ Ăngve và các con ông.
Nhà vua Pháp sau khi đã ký kết nhiều cuộc hưu chiến với quân Đức,
chợt băng hà. Hoàng tử có người vợ đã gây nên sự lưu đày của Gôchiê
được nối ngôi thay quyền vị nhà vua. Khi hết hạn cuộc hưu chiến cuối cùng
với người Đức, nhà vua mới lại bắt đầu một cuộc chiến tranh ác liệt. Vua
nước Anh, theo một liên kết mời về gia đình, đến viện trợ cho vua Pháp.
Ông phái đi những quân số lớn dưới quyền chỉ huy của Pêrô, đô thống của
ông, và của Jăckê Lamiêng, con trai ông đô thống thứ hai, Gôchiê tham gia
cuộc viễn chinh, không bị ai nhận ra hết, và ở khá lâu làm người hầu trong
quân đội. Ông tỏ ra có tài năng, và hoặc bằng những ý kiến cẩn trọng hoặc
bằng hành động của mình, làm quá những điều người ta yêu cầu. Trong khi
đó, hoàng hậu nước Pháp lâm bệnh nặng, và cảm thấy mình sắp qua đời. Bà
hối hận về mọi tội lỗi và thú tội với hết lòng sùng tín lên tổng giám mục
thành Ranhx, mà mọi người đều coi như một vị tu sĩ chí thiện chân chính.
Cùng với các tội lỗi khác, hoàng hậu nói ra sự thiệt thòi lớn bà đã gây cho
bá tước xứ Ăngve. Bà không những nói trước mặt giám mục mà còn nêu ra
nhiều chi tiết, viện chứng nhiều nhân vật đáng tin, và cầu xin họ khẩn thiết
tâu trình nhà vua để ông bá tước nếu còn sống, hoặc đã qua đời, thì những
người thừa kế ông được phục hồi lại tước vị ban đầu của họ. Sau đó ít lâu,
hoàng hậu mất và tang lễ được cử hành xứng đáng với địa vị của bà. Nhà
vua được biết lời thú tội. Sự bất công mà vị lãnh chúa cao quý đã là nạn
nhân, khiến nhà vua thở than đau đớn, và thúc đẩy người ra chiếu chỉ, hoặc
trong quân đội, hoặc ở nhiều nơi cho biết rằng người sẽ ban thưởng hậu cho
bất kỳ ai cho người biết tin về bá tước xứ Ăngve hoặc một trong các con bá
tước, rằng, lời thú của hoàng hậu đã minh oan cho bá tước về cái quyết
định trả lại cho ông tước vị cao hơn tước vị cũ của ông.
Gôchiê, dưới y phục một người hầu, nghe phong thanh chiếu chỉ và hiểu
rằng việc này là nghiêm chỉnh. Ông lập tức tìm đến Jăckê và xin chàng
cùng đi tới gặp Pêrô, nói rõ rằng ông có thể chỉ cho họ nhân vật của nhà