vua đang tìm kiếm. Khi cả ba người cùng có mặt, Gôchiê, quyết nói tên
mình ra, bảo Pêrô:
- Pêrô ạ, Jăckê có mặt ở đây, là chồng của em gái con, anh ta đã không
được hưởng của hồi môn, ý ta muốn dành cho anh ta chứ không phải ai
khác món phần thưởng lớn hứa hẹn cho con là người mà anh từ sẽ chỉ ra là
con trai của bá tước xứ Ăngve, cho Vlôlăngtơ là em gái con và là vợ anh ta,
sau hết cho ta, bá tước xứ Ăngve, cha các con.
Nghe nói vậy, Pêrô nhìn bá tước chằm chằm, nhận ra ông, và nước mắt
chan hòa, quỳ xuống chân ông, rồi ôm chầm ông trong lòng tay.
- Cha ơi, - Chàng kêu lên, - con rất vui mừng được đón tiếp cha.
Jăckê đã nghe bá tước nói và nhìn cử chỉ của Pêrô. Chàng hết sức ngạc
nhiên, đồng thời cũng hết sức vui mừng thành thử không biết nên tỏ thái độ
ra sao. Song, chẳng tin ở những lời đã được nói ra đó, và rất xấu hổ về
những câu mắng nhiếc chàng đã có thể buột mồm nói với người coi ngựa.
Đến lượt chàng cũng khóc, rồi quỳ xuống chân ông già, và cung kính xin
ông tha lỗi về mọi sự nhục mạ đã qua. Bá tước thân mật nâng chàng đứng
lên và tha thứ cho chàng.
Khi cả ba người đã điểm qua lại mọi biến cố của nhau và cùng nhỏ
những giọt lệ sung sướng, Pêrô và Jăckê muốn đưa cho bá tước những quần
áo mới. Gôchiê nhất định không bằng lòng. Để cho nhà vua càng thêm xấu
hổ, ông đòi Jắckê, một khi chắc được lĩnh món thưởng hứa hẹn rồi hãy cứ
để nguyên ông mặc áo dấu của người hầu ra trình diện. Jăckê có Gôchiê và
Pêrô cùng đi theo, ra mắt nhà vua đã hứa ban cho ai chỉ ra ông bá tước và
các con ông. Vua lập tức cho đem ra trước mắt Jăckê món thưởng rất hậu
đã định cho ba sự chỉ dẫn, và bảo chàng hãy mang nó đi luôn, nếu đúng với
lời chàng hứa, chàng có thể chỉ cho nhà vua thấy tận mắt ông bá tước và
các con ông, Jắckê bấy giờ mới lùi lại và cho người hầu của mình cùng
Pêrô tiến lên.
- Tâu Đức ông, - chàng nói, - đây là ông bố và người con trai. Người con
gái là vợ thần, không có ở đây, song nhờ ơn Chúa. Đức ông sẽ gặp nàng