Đây là sơn thôn tuyết trắng khẽ rơi la đà.
Đây là chốn thần tiên giữa phàm trần, hồ
như chỉ trong một đêm, gió xuân đã thắp
sáng cả núi rừng bằng mầm non chồi
biếc. Hai người cố giữ sự tĩnh lặng trong
cõi lòng, hạnh phúc của họ yếu ớt giống
như ánh đom đóm lập lòe giữa bãi
hoang, lay lắt theo mưa gió và bí mật đến
chẳng một ai hay biết. Cuộc đời con
người ta tựa dòng nước chảy, hết mùa
hoa vàng nở rực rỡ khắp cánh đồng lại
đến mùa hoa tím dịu dàng khoe sắc trên
triền núi, mùa hoa đỏ bung cánh men
theo những thung lũng nhấp nhô… Họ
lặng lẽ ngắm nhìn hoa nở rồi hoa tàn…