Mùa đông, họ cùng đám học trò đắp
người tuyết, cùng dắt chó vào rừng Bạch
Hoa ở trên núi để săn thỏ rừng.
Bao năm qua đi, năm nào hoa đào cũng
nở rực cả góc trời, kế hoạch phá dỡ
khiến họ buộc phải đưa ra lựa chọn giữa
nhẫn và tàn nhẫn. Không có gió, không
có bi thương, hoa im lìm trên đồng cỏ
tĩnh lặng. Càng chiến đấu những người
lính dạn dày càng có tinh thần kháng cự
hơn người dân, thầy Đào không thể nhẫn
nhịn để họ phá hủy gia viên của mình.
Trong khi đó thầy Tần lại nghĩ đến việc
tự sát, thậm chí thầy còn chuẩn bị bữa ăn
cuối cùng. Ý của thầy Tần thế này: Hai
người ăn xong thì cùng chết.