hồ, nào tranh “gia hòa vạn sự hưng[2]”,
nào tranh mèo con vờn len sợi. Bức
tranh đồng hồ treo trên tường, bất kể
ngày đêm, nó mãi mãi chỉ dừng đúng tại
vị trí mười giờ sáng.
Thời gian của cô ngừng lại, từ ngày này
qua ngày khác, cuộc sống của cô như
nước ao tù, không bao giờ thay đổi.
Thực ra, trái tim cô không hề cô đơn, chỉ
có điều thân thể cô vô cùng cô độc.
Người chồng đến phút cuối cùng vẫn
không thể khiến cô có thai một lần nữa.
Kết quả xét nghiệm cho biết người chồng
đã mắc chứng vô sinh. Cuộc hôn nhân