vừa hay nằm đúng giữa hai ” lưỡi kéo”. Từ góc độ phong thủy mà nói, đó là
một địa thể vô cùng xấu, cực hung cực sát. Tòa kiến trúc này đã tồn tại
nhiều năm, mặt tường loang lổ, những viên gạch màu thiên thanh giờ đã bị
màu lục rêu phong hết thảy, dáng hình cả căn nhà trông thật cũ kĩ, cộng
thêm cái vòm theo phong cách châu Âu xưa cũ đang bị bao trùm bởi màn
sương u ám, tất cả trông như một tòa lâu đài cổ phủ mây xám.
Mỗi người cảnh sát đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc về vụ hung án đầu tiên
mà mình tham dự, những kí ức đó rồi sẽ theo họ cho tới tận cuối đời.
Cảnh sát già dừng chân trước cửa căn biệt thự, trầm ngâm nói: “Nơi này...
hình như tôi từng đến rồi thì phải.”
Cảnh sát trẻ có vẻ hào hứng: “Sư phụ, căn nhà lớn như thế này, mới nhìn là
biết của nhà phú ông rồi."
Cảnh sát già bỗng nhớ ra điều gì, bảo: “À, nhớ ra rồi. Đó là vào những năm
tám mươi của thế kỉ trước, nơi này từng xảy ra một vụ án mạng, đó cũng là
vụ đầu tiên mà tôi tham gia phá án.”
Cảnh sát trẻ tò mò, hỏi: “Vụ án gì thế ạ?”
Cảnh sát già từ tốn trả lời: “Chủ của căn biệt thự này họ Lâm, nhưng lại
không sống ở đây, ngôi nhà từ trước tới nay đều cho người khác thuê. Hồi
đó, có hai gia đình cùng trọ ở nơi này, nhà trên gác hai có một người con
trai, anh ta có chút vấn đề về thần kinh, nên đã ra tay giết hai cô con gái của
gia đình dưới tầng một, sau đó chặt đầu cô bé mang đi đâu không rõ. Đó là
vụ án của năm 1983, thuộc thời kì đả kích mạnh những kẻ làm bại hoại xã
hội. Vụ án này sớm đã kết thức rồi, nhưng sau này vẫn không ai tìm thấy
đầu cô bé ở đâu cả."
Cảnh sát trẻ có vẻ căng thẳng, nói: “Thế nghĩa là... Cái đầu có thể vẫn ở
trong căn nhà này phải không ạ? Sự phụ, mà cũng trùng hợp thật đấy, đây
cũng là vụ hung án đầu tiên mà con tham gia."